Nương tựa vào nhau – Chương 33

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương 33

Điểm tốt của Trương Nhu Sinh, đáng để mình vì anh ấy mà cho đi nhiều hơn.

 

Nhân lúc Trương Nhu Sinh đi công tác, Thẩm Mạt Văn mua một đống quần áo đồ bổ mang về nhà ba mẹ, bà Thẩm nhìn thấy anh thì vẫn còn chút thờ ơ, mở cửa rồi thì chạy về ngồi trước tivi.

“Bà nội ơi~ có nhớ con không?” Thẩm Tiếu Tiếu thấy vậy lập tức dịu dàng chạy qua vỗ mông ngựa, bình thường cậu không nói chuyện đứng bên đường thôi cũng bị mấy dì mấy chị kì quái vây lấy chọc ghẹo, vừa nũng nịu lên thì sao bà Thẩm chống cự được, luôn miệng nói “ Nhớ nhớ nhớ.” rồi ôm cậu đặt lên đùi, đến cả mày vừa rồi nhíu lại cũng nhướn lên.

Thẩm Mạt Văn nhân cơ hội đưa đồ qua: “Mẹ, mua cho ba mẹ vài thứ, mẹ xem xem có vừa ý không.”

Bà Thẩm liếc anh một cái: “Khi không mua đồ cho tôi làm gì.”

Thẩm Mạt Văn đẩy kính cười: “Là Nhu Sinh mua cho mẹ đó ạ.”

“…” Mặt bà Thẩm lập tức cứng nhắc, tức giận nói: “Cái cậu đó mua đồ cho tôi làm gì! Tôi không cần!”

Căn bản là Thẩm Mạt Văn chẳng nghe bà nói, lấy từng thứ một ra: “Vâng, đây là cái áo khoác hôm trước mẹ đi siêu thị nhìn thật lâu mà chẳng nỡ mua nè, đây là mát xa chân lúc trước ba nói tới, còn có bộ trang điểm này nữa, Nhu Sinh đi công tác đem về… còn cái này…”

“Được rôi được rồi! Bán hàng vỉa hè hả con! Lấy về đi lấy về đi!” Bà Thẩm nhìn hai cái liền hơi khó cưỡng lại cám dỗ, nhưng bà làm sao mà không biết, những thứ này ngoài con mình ra thì có ai có thể biết được, con mình mình hiểu nhất, thật sự phải quyết tâm tốt với ai rồi thì không có người nào có thể cản nổi, thằng nhóc này giữ của cũng kĩ thật. Chỉ là đối phương không nói huỵch toẹt ra trước mặt, bà cũng không nói gì được, chỉ có thể trợn mắt vòng vo với nhau.

“Vậy sao được ạ, quần áo mẹ mặc thử đi, rộng quá thì có thể đi đổi lại.” Thẩm Mạt Văn cười híp mắt như cũ.

Thằng nhóc này… bà Thẩm tưởng anh lớn tuổi rồi thì cũng biết ngoan đi, không ngờ vẫn còn mưu tính hệt như lúc nhỏ vậy! Quần áo này bà phải nhận rồi, nhưng vậy chẳng phải là ăn xôi chùa thì ngọng miệng ư, sau này lời bà nói còn được nhiêu cân lượng nữa đâu!

“Bà nội, bà mặc đi mà~” Thẩm Tiếu Tiếu chớp mắt, ở một bên lắc lắc tay bà Thẩm làm nũng.

Bà Thẩm mềm lòng, liền trúng kế ngay, sau này nghĩ lại thì nghiến răng nghiến lợi, nhất định là thằng nhỏ khôn lỏi Tiếu Tiếu này cũng bị ba nó mua chuộc rồi!

Thẩm Mạt Văn thấy mẹ thở dài, lập tức tức cầm đồ quý đi tới chỗ ông Thẩm dâng lên, ông Thẩm làm gì biết được nội tình, chỉ coi Trương Nhu Sinh là bạn tốt của Thẩm Mạt Văn, chưa đợi bà Thẩm ngăn cản, đã vui vẻ cầm chậu rửa chân ra dùng rồi, còn luôn miệng khen Tiểu Trương hiểu chuyện, khiến bà Thẩm tức đến trợn mắt nhìn ở kế bên.

May là Thẩm Mạt Văn làm hạt dẻ cười cả ngày, bà Thẩm vừa tức giận cái là cậu đi tới nịnh bợ làm nũng, làm bà Thẩm có tức cũng không tức được, hệt như lấy nhu trị cương vậy.

Sau này, mỗi tuần Thẩm Mạt Văn đều phải về một lần, mỗi lần đều phí tâm tư mua đồ cho hai ông bà, tuy bà Thẩm mỗi lần đều làm mặt lạnh nói không cần, nhưng không biết vì sao cuối cùng lại nhận lấy, vì thế đồ càng ngày càng nhiều, đến sắc mặt cũng không làm nổi nữa.

Cứ dây dưa như vậy hết hai tháng hơn, khi sắp tới Tết, bà Thẩm đột nhiên thở dài, kéo Thẩm Mạt Văn vào trong phòng nói chuyện.

“Văn Văn à, mẹ biết không khuyên nổi con, nhưng con cũng nên suy nghĩ chút cho Tiếu Tiếu, bây giờ nó nhỏ, không hiểu, nếu như sau này lớn rồi, thì sẽ bị người soi mói sau lưng, đến lúc đó nó giận con rồi, người khổ không phải là con ư.”

“Mẹ à, con đã hỏi ý kiến của Tiếu Tiếu rồi, tuy nó tuổi nhỏ, nhưng không phải gì cũng không hiểu, bây giờ con nói cho nó, chính là không muốn nó sau khi lớn rồi thì có nhận thức đầu tiên không tốt với chuyện này, bây giờ người phản đối đồng tính luyến quá nhiều, nhưng mẹ bình tĩnh xem xét xem, chuyện này có gì sai? Nó gây trở ngại cho người khác ư? Khiến mẹ cảm thấy ghê tởm, phản cảm, những điều đó chẳng phải là do tâm lý của bản thân mẹ suy diễn ư, có cần phải thấy người là chỉ rồi chửi không?”

“Cái gì?! Con con con, con nói với Tiếu Tiếu rồi?!” Bà Thẩm kinh ngạc, một là con đã nói rõ ra chuyện nó và người đàn ông kia sống với nhau, hai là nó lại không kiêng nể mà nói cho Tiếu Tiếu! “Lúc trước con thích phụ nữ mà! Sao đang tốt thì đột nhiên lại thích… aizz!”

Thẩm Mạt Văn cười rồi lắc đầu: “Mẹ, mẹ vẫn không biết ưu điểm của Trương Nhu Sinh, lại nói thằng nhóc Tiếu Tiếu đó, mẹ muốn giấu nó thì chưa chắc đã giấu được.”

“Được rồi được rồi! Nói nhiều như vậy chẳng phải là do con không nỡ để người đó chịu chút thiệt thòi ư! Mẹ chẳng lạ gì con! Bây giờ mẹ không nói lại con, nhưng vẫn là câu đó, bản thân con đưa ra lựa chọn thì bản thân phải chịu hậu quả, sau này không ai giúp con được!”

“Đừng cứ nói người đó người đó mãi chứ ạ, anh ấy có tên mà, lúc trước chẳng phải mẹ vẫn khen anh ấy hiểu chuyện lại đẹp trai ư.”

“… Con đừng có được nước làm tới với mẹ!” Lần này bà Thẩm xấu hổ đỏ mặt.

“Mẹ, vẫn còn có chuyện muốn nói với mẹ.”

“Cái gì?” Bà Thẩm vừa thấy bộ dạng cười tít mắt của con liền biết chẳng có chuyện tốt gì.

“Tết này con muốn dẫn Nhu Sinh về nhà ăn cơm.”

“… Không được! Vậy còn giống gì nữa! Nhà của cậu ta không cần về à?!”

“Mẹ anh ấy lúc nhỏ thì bỏ anh ấy lại mà đi, ba anh ấy cũng luôn không ở bên cạnh, trước đây anh ấy thường ăn Tết một mình.” Thẩm Mạt Văn biết thật ra mẹ anh miệng cứng lòng mềm, có khi xem cái chương trình gì đó đều khóc, thế là chọn chọt trúng tim đen của bà.

Quả nhiên, vừa nói như vậy thái độ của Bà Thẩm lập tức mềm đi, thở dài nói: “Cũng là một đứa trẻ đáng thương, thôi được thôi được, không có gì thì con đưa nói tới đi, chỗ ba con thì trước hết con đừng có nói, ổng không chấp nhận nổi chuyện này đâu.”

Thẩm Mạt Văn gật đầu, cũng thở dài, anh biết đây là kết quả tốt nhất rồi, bắt mẹ mình thỏa hiệp chuyện này trong lòng anh cũng áy náy, nhưng bắt anh nhìn Trương Nhu Sinh một mình ăn Tết trong ngôi nhà không có không khí, bất luận thế nào đi nữa anh cũng không làm được.

Cũng giống như anh đã nói, điểm tốt của Trương Nhu Sinh, đáng để mình vì anh ấy mà cho đi nhiều hơn.

3 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương 33

  1. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05
  2. Cảm động quá😦 may mắn mẹ Văn là người dễ mềm lòng hơn nữa qua chương này ta nhận ra Văn ca không hiền như vẻ bề ngoài khụ khụ anh ấy cũng lắm chiêu chứ chẳng vừa ><

    • Vợ tốt là người vợ biết xoay sở cho chồng, thông minh khi cần thiết, hí hí!! :))))
      Bật mí luôn là ta dịch xong chương cuối rồi, đã lên lịch post luôn, nên không sợ chờ dài cổ đâu hehe~

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s