Nương tựa vào nhau – Chương cuối

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Chương cuối

Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà, nương tựa vào nhau, đầu bạc răng long.

.

Trước Tết hai ngày, Thẩm Mạt Văn bắt đầu dẫn Tiếu Tiếu tới siêu thị mua đồ mới, Trương Nhu Sinh đương nhiên cũng đi theo, dạo hết cả một đêm, ngược lại lại là đồ y mua nhiều nhất, mấy thứ ăn dùng mặc, nhét đầy băng ghế đằng sau.

“Anh mua nhiều đồ vậy làm gì? Trong nhà chúng ta không đủ ư?”

“Mua cho mẹ vợ của anh.” Trương Nhu Sinh còn chưa nói hết thì bị đánh một cái, lập tức sửa lại: “Mẹ chồng, mua cho mẹ chồng.”

Thẩm Mạt Văn cười: “Vậy thì cũng không cần mua nhiều thế chứ, chẳng phải em đã mua cho mẹ rồi ư.”

“Làm gì giống được, tới lúc đó anh chở em tới dưới lầu, em cầm lên trên, đừng quên khen anh vài câu trước mặt mẹ em đó, không chừng hai năm nữa anh vẫn còn cơ hội vào cửa nhà em, chúc Tết mẹ chồng anh.” Trương Nhu Sinh nói rồi tự cười.

Thẩm Mạt Văn sững sờ, quay đầu lại nhìn đối phương chằm chằm, rõ ràng là đang cười, nhưng lại khiến lòng anh chua xót.

“Sao lại làm vẻ mặt này, sắp hết năm rồi em vui vẻ chút được không.” Nhân lúc đèn đỏ, Trương Nhu Sinh quay đầu cười hì hì sờ lên mặt anh, lập tức bị thằng nhỏ trên đùi Thẩm Mạt Văn đánh đi, liền trợn mắt giả vờ hung dữ, “Trả robot biến hình lại cho ba!”

Thẩm Tiếu Tiếu làm mặt quỷ với y, hôn cái chóc lên mặt Thẩm Mạt Văn, khiến y tức đến ngứa chân răng.

“Năm nay anh không về cùng em ư?” Thẩm Mạt Văn vỗ lưng con, tiện miệng hỏi.

“Không về đâu… anh cảm thấy mẹ em hơi nhận ra được rồi, anh đi rồi sợ bà không vui, ngày Tết… aizz sau đó mẹ em không hỏi gì em à?”

“Hửm? Không có.” Thẩm Mạt Văn đáp một tiếng, quay đầu qua hơi nhếch mép.

 

Hôm Giao Thừa đó, cả hai đều nghỉ làm, hiếm khi được dậy trễ, Trương Nhu Sinh đương nhiên sẽ không dễ dàng tha cho Thẩm Mạt Văn, hai tay dưới chăn đùa giỡn rất lưu manh, khiến Thẩm Mạt Văn nín đến cả mặt đỏ ửng.

“Anh… ưm… anh đủ chưa! Tối hôm qua mới… a… Tiếu Tiếu sắp tỉnh rồi!”

“Sợ gì, nó cũng có thấy được torng chăn có cái gì đâu! Tay em đừng có ngừng, chỉ biết sướng cho bản thân mình không à… bên dưới ướt thế này rồi…” Trương Nhu Sinh rên rỉ, lại kéo đối phương vào trong lòng mình, nhìn thấy chóp mũi của người đàn ông không biết là do lạnh hay do nóng mà đỏ lên, tim rung lên cúi đầu hôn lên môi anh.

Bên này đang rực lửa, cửa bên kia liền mở ra, Thẩm Tiếu Tiếu nhắm hờ mắt liêu xiêu đi ra ngoài, tính đi vệ sinh.

Thẩm Mạt Văn căng thẳng dựa vào lòng Trương Nhu Sinh không dám động đậy, mặt cũng trốn dưới chăn, bày tay ngừng lại của Trương Nhu Sinh lại bắt đầu đùa giỡn, người trong lòng kêu khẽ một tiếng, há miệng cắn lấy đầu vú bên miệng, Trương Nhu Sinh đau đến “Ui da” một tiếng, ra tay nặng hơn, chẳng được hai lần thì đối phương liền run rẩy rồi bắn ra, y nắm chặt thứ trong lòng bàn tay, rồi lại mò đến phía sau mông đối phương…

“Ba ơi, con muốn ngủ chung với hai ba.” Thẩm Tiếu Tiếu đi vệ sinh xong về tay chân run lẩy bẩy, trèo lên giường hai người chẳng thèm nhìn ngó gì.

Lần cứng đầu này khiến Trương Nhu Sinh giật mình mấy lần, Thẩm Mạt Văn hồi hộp vừa cái là thiếu chút nữa kẹp đứt ngón tay y.

“Đi đi đi, thế giới của người lớn con đừng mù quáng đòi tham gia, mấy tuổi rồi mà còn ngủ với ba, coi chừng bị bạn cười cho đó.” Trương Nhu Sinh cũng không quan tâm trên người có mặc quần áo hay không, nhảy ra khỏi ổ chăn kẹp thằng nhóc lên ném về giường cậu nhóc, dùng chăn quấn chặt, may là Thẩm Tiếu Tiếu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vừa trở về trong ổ chăn ấm áp thì lập tức ngủ đi.

“Ui lạnh chết mất lạnh chết mất!” Trương Nhu Sinh run cầm cập chui lại vào trong chăn, ra sức dán lên người Thẩm Mạt Văn, mới nhiêu đây thời gian thôi mà chân y đã lạnh cóng.

“Đáng đời anh!” Thẩm Mạt Văn mắng anh một câu, tay chân lại rất dịu dàng ôm y vào lòng mình.

 

Lúc sắp tới trưa, một nhà ba người thức dậy, ai làm cơm thì làm cơm, ai rửa mặt thì rửa mặt, ăn xong bữa trưa rồi, Thẩm Mạt Văn và Thẩm Tiếu Tiếu phải về nhà ba mẹ.

Lúc này Trương Nhu Sinh đặc biệt dính cứng, Thẩm Mạt Văn đi đâu cũng phải đi theo sau mông, hận không thể bám luôn lên người anh.

“Mạt Văn, em làm ít món cho anh đi, lát nữa anh trực tiếp đợi em ở dưới lầu.”

Thẩm Mạt Văn trừng anh một cái: “Mau thay đồ đi, mặc chiếc áo khoác dài màu đen lần trước ấy.”

“Mặc cái đó làm gì, chẳng cho ai nhìn.”

“Bảo anh mặc thì cứ mặc đi! Dong dài làm gì, nhanh nhanh nhanh, không thôi mẹ em lại hối!”

Chiếc áo đó là của Trương Nhu Sinh và Thẩm Mạt Văn cùng nhau mua, lúc đó anh vừa mặc lên, Thẩm Mạt Văn liền nhìn đến ngốc luôn, tai cũng len lén đỏ lên, chỉ là chiếc áo này mua về cũng chẳng mặc được mấy lần, lúc hai người cùng nhau ra ngoài mới mặc.

Đổi hết mấy bộ, Trương Nhu Sinh xách bao lớn bao nhỏ đồ đạc ra xe, đạp ga một cái, xuất phát.

Có thể là nghĩ về buổi tối một mình ăn bữa ăn đêm Giao Thừa, anh lái đặc biệt chậm, chưa được mấy phút liền quay đầu nhìn hai cha con, cho dù là vậy, sau nửa tiếng cũng đến nơi.

“May là còn chỗ ngồi, đi thôi, lên lầu.” Thẩm Mạt Văn mở cửa xe, để Tiếu Tiếu chạy ra trước.

“Lên lầu?!”

“Nhiều đồ vậy sao em ôm xuống hết được!”

“Ờ đúng đúng, anh quên mất…” Trương Nhu Sinh bật cười, cũng xuống xe theo.

Cho đến khi đi tới trước cửa nhà, y mới để đồ xuống, nhỏ giọng nói: “Vậy, vậy anh đi đây…”

“Ừm.” Thẩm Mạt Văn gật đầu, tiếp tục ấn chuông cửa.

“Vậy, vậy em bỏ tay ra đi! Mẹ em sắp ra rồi kìa…” Trương Nhu Sinh nhìn bàn tay bị Thẩm Mạt Văn nắm thật chặt, không dám hất đi, lại không dám nắm tiếp, sốt ruột đến trên mặt sắp chảy mồ hôi.

Cạch, cửa mở ra, tay Thẩm Mạt Văn theo đó mà cũng buông ra.

“Ồ, đến rồi à, sao lại mua nhiều đồ thế kia.” Bà Thẩm nhìn lễ vật đầy đất ngoài cửa, liên tục nhìn vài lần, “Được rồi được rồi, vào trong mau.”

“Dạ, dì…” Lời ngon tiếng ngọt chưa kịp nói ra thì bà Thẩm đã hếch mũi lên trời quay người đi vào nhà, để lại Trương Nhu Sinh mặt nhăn nhó đứng ngoài cửa.

“Nhanh vào nhà đi!” Thẩm Mạt Văn cười rồi vào cởi giày, đổi giày xong vào nhà rồi, mới phát hiện người sau lưng chẳng có động tính, vừa quay đầu lại, không ngờ đối phương vẫn còn đứng ngoài cửa.

“Mạt Văn, anh, hay là anh vẫn nên đi về thì hơn…” Trương Nhu Sinh cúi đầu, tuy rất muốn đi vào, vào trong căm nhà ấm áp, ôm lấy Tiếu Tiếu và cùng Thẩm Mạt Văn ăn bữa cơm đêm Giao Thừa, nhưng y biết mình vốn chẳng thuộc về nơi này, chủ nhân của ngôi nhà này cũng chẳng hoan nghênh y, y không muốn Thẩm Mạt Văn khó xử…

“Hai con thầm thầm thì thì cái gì đó! Còn chưa vào à?! Gió lạnh thổi vào trong nhà luôn rồi kìa!” Thật ra khi bà Thẩm nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Trương Nhu Sinh thì cũng rất đau lòng, lúc bắt đầu bà muốn ra oai phủ đầu chút với đối phương, suy cho cùng tuổi của đối phương cũng nhỏ hơn con mình, lỡ như chỉ vui đùa thì phải làm sao?! Nhưng bây giờ… aizz quên đi quên đi, coi như có thêm một đứa con trai vậy, sau này có dám ức hiếp con lớn của mình thì cứ theo gia pháp mà ra sức đánh!

Thẩm Mạt Văn bó tay với người mẹ miệng cứng lòng mềm của mình, cười rồi vươn tay ra với người đàn ông ngoài cửa: “Vào không nè?”

“Ba lớn! Vào nhanh đi! Ở ây ó ất iều ịt ể ăn è (Ở đây có rất nhiều thịt để ăn nè)~” Thẩm Tiếu Tiếu ngồi bên bàn ăn vẫy con robot biến hình trong tay, trong miệng còn ngậm một miếng thịt nướng rất lớn, miệng chảy đầy dầu nhìn y rồi hét.

Giây phút đó vẻ mặt của Trương Nhu Sinh khiến Thẩm Mạt Văn cảm thấy y giống như sắp khóc đến nơi, miệng y run rẩy, cuối cùng bước qua ngưỡng cửa, sau đó vươn tay ra dùng sức nắm chặt lấy tay Thẩm Mạt Văn.

Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà. Nương tựa vào nhau, đầu bạc răng long.

 .

Lời tác giả

Vậy là… hết rồi~ phiên ngoại ngày mai sẽ có~

Ban đầu kết cục không nghĩ sẽ kết thúc ở đây, nhưng lúc viết, đột nhiên cảm thấy kết cục như vậy có lẽ là tốt nhất rồi, chẳng có gì bằng việc trở thành người một nhà, tình yêu càng lâu dài hơn~ (Tôi càng thích mẹ Trương hơn trong tưởng tượng rồi TvT)

Cảm ơn các cô nàng đã luôn theo dõi, cũng cảm ơn cô nàng đã góp ý kiến và động viên tôi! Lời cảm ơn chẳng cần nói nhiều làm gì, hy vọng hố sau có thể khiến mọi người càng ngạc nhiên vui mừng hơn!

Chúng ta! Mai gặp lại… _(:3」∠)_

Cảm ơn món quà của Winnie, Hối Minh, Hoàng Trừng Trừng và uuxu06~ >3< (Gì chứ, không ngờ mấy người lại cho Tiếu Tiếu cơm hộp mà không cho tui! Tui cũng muốn! Dù sao thằng quỷ nhỏ đó có hai người ba thương nó rồi mà! Hừ! ┘^└)

Ké tác giả: Cuối cùng cũng hết truyện chính của Nương tựa vào nhau rồi, ngày mai đăng ngoại truyện luôn cho giống tác giả hen~ Mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện về cuộc sống một nhà ba người của anh Trương anh Thẩm và cậu bé Tiếu Tiếu! ^v^

3 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Chương cuối

  1. Yêu quá❤ kết thúc trọn vẹn ah, tác giả nói đúng, dừng thế này là tốt rồi, dừng ở đây thôi, anh Sinh tội quá đi mất hức may mắn anh Văn tâm lý, đã chặn đầu chặn đuôi hết rồi, may quá đi thôi, em chúc hai anh hạnh phúc, phải thật hạnh phúc❤❤❤

    • Ừa, ta cũng thấy kết thúc ở đây là quá đẹp rồi TvT Ba người họ nhất định sẽ hạnh phúc mà! :”3
      Cảm ơn nàng đã theo dõi đến chương này nhé! :*

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s