Nương tựa vào nhau – Ngoại truyện 4

Nương tựa vào nhau

Tác giả: Nhất Chích Tây Qua Đại Hựu Viên

Dịch: miakatama05

Ngoại truyện 4: Tớ tớ tớ bảo vệ cậu!

Tắm rửa xong thì ngoan ngoãn chờ tớ đến sủng hạnh cậu nhé!

 

“Ba ơi, chú Lâm và cô Lâm phải đi công tác, con đến nhà Lâm Uy ở với bạn ấy hai ngày nhé.” Lúc ăn cơm chiều Thẩm Tiếu Tiếu vừa nói vừa giành thịt với Trương Nhu Sinh.

“Được chứ được chứ! Đi mau đi! Ở ba ngày cũng được, nhớ đừng bắt nạt người ta là được.” Trương Nhu Sinh chỉ mong thằng quỷ nhỏ này đi hai ngày, đỡ được việc mỗi ngày làm phiền thế giới hai người của y và Thẩm Mạt Văn.

“Con có hỏi ba đâu!” Một câu này của thằng quỷ nhỏ đả kích y làm y xụ mặt xuống.

Thẩm Mạt Văn làm sao mà không biết ý nghĩ hạ lưu của y được, cũng trừng y một cái, mới nói: “Ba mẹ bạn ấy đi rồi, đương nhiên sẽ đưa bạn ấy về nhà ông bà, con đi làm gì, lúc đó lại quậy banh nhà người ta nữa!”

“Cậu ấy không muốn về nên mới cho con đến chơi với cậu ấy đó, ba, con đã lên lớp ba rồi! Chúng con về ăn cơm tối đúng giờ là được mà! Hoặc là để ba lớn tới chỗ tụi con làm cơm nè, bữa sáng tụi con tự xuống lầu mua hoành thánh giải quyết.”

Trương Nhu Sinh ở một bên không nhịn được thầm rơi lệ, vì sao người chịu tổn thương luôn là y…

Thẩm Tiếu Tiếu quấn lấy Thẩm Mạt Văn mè nheo rất lâu, còn đưa ra một đống đảm bảo, cuối cùng mới khiến Thẩm Mạt Văn đồng ý, lập tức chạy đi gọi điện thoại cho Lâm Uy.

“A lô? Dạ chào cô, con là Tiếu Tiếu, Lâm Uy ở nhà có nghe lời không ạ?”

Phụt…

Ngụm canh trong miệng Trương Nhu Sinh phun ra, ngoan ngoãn lau sạch bàn dưới cái nhìn chằm chằm của Thẩm Mạt Văn.

Lâm Uy và Tiếu Tiếu thường đến nhà nhau chơi, bà Lâm đương nhiên biết Tiếu Tiếu, còn rất thích cậu, quả thật cưng cậu như đứa con thứ hai, nếu không thì sao mới vừa nghe câu này đã vui đến sắp rớt cả ống nghe. Lâm Uy ở bên kiễng chân muốn giành ống nghe, tiếc rằng không giành nổi mẹ cậu, chỉ có thể kéo dài giọng gào tên của Thẩm Tiếu Tiếu.

“Đừng có ồn! Có phải là không cho con nói đâu, để mẹ nói chuyện với Tiếu Tiếu trước đã! A lô Tiêu Tiếu hả, Uy Uy hơi hư, khi nào con qua đây thì dạy dỗ nó nhé.”

Lâm Uy vừa nghe thì bị hù hết hồn, nhanh chóng kéo dài giọng la “Con! Không! Có!”, bị bà Lâm ngắt mông một cái xấu hổ và giận dữ tránh đi.

“Cô yên tâm, ba con cho phép con qua ở rồi ạ, dạ vâng, con sẽ trông bạn ấy thật kỹ, trên lớp? Bạn ấy có ngoan, chỉ là có hay ngủ gật, nhưng bị con gọi dậy rồi!”

Bà Lâm và Tiếu Tiếu nói chuyện một hồi, mới quyến luyến không nỡ đưa ống nghe cho con.

“A lô, Tiếu Tiếu, tớ thật sự không có hư…”

Nghe giọng nói đối phương khá ấm ức, Thẩm Tiếu Tiếu cười khanh khách, sau đó hạ giọng hỏi: “Mua phim hoạt hình chưa?”

“Mua rồi, tớ phải giúp mẹ dọn vệ sinh hết một tuần đó!”

“Nhưng cậu cũng sẽ có phim hoạt hình để xem đó! Tớ là muốn tốt cho cậu thôi! Được rồi, không nói nữa, ngày mai tắm rửa xong thì ngoan ngoãn chờ tớ đến sủng hạnh cậu nhé! Bái bai!”

Lâm Uy gác điện thoại rồi nghi ngờ đi tới hỏi bà Lâm: “Mẹ ơi, sủng hạnh nghĩa là gì vậy?”

“… Thằng quỷ này! Con xem phim bậy bạ gì rồi! Một tuần sau cấm coi tivi!”

“Hu hu! Không phải con đâu mà mẹ! Á ba ơi cứu mạng…” Lâm Uy bị bà Lâm rượt chạy khắp nhà, rõ ràng có khổ mà không thể nói, chỉ có thể oán trách Thẩm Tiếu Tiếu hại chết cậu rồi!

Ngày mà ông bà Lâm đi thì đặc biệt đến nhà Thẩm đón Thẩm Tiếu Tiếu, hai người Thẩm Mạt Văn và Trương Nhu Sinh ở với nhau, bọn họ ít nhiều gì cũng đoán được đại khái, nhưng may là tư tưởng của bọn họ cũng khá thông thoáng, hai nhà thường thường cùng nhau dắt con đi du lịch đường ngắn, tình cảm qua lại ngày càng sâu.

Thẩm Mạt Văn đã chuẩn bị hết những thứ cần chuẩn bị cho con, còn dặn đi dặn lại mấy lần là không được đụng đồ của người khác lung tung, mới yên tâm tiễn con đi, kết quả cửa vừa mới đóng lại liền bị Trương Nhu Sinh nhấc bổng lên tiến vào phòng ngủ.

“Anh làm gì vậy? Lát nữa Tiếu Tiếu còn gọi điện thoại tới đó… ư!”

“Anh kêu nó trễ chút rồi hẳn gọi… anh nhịn hết một tuần rồi, hai ngày này… ừm… phải bổ sung hết một lần…”

Thẩm Mạt Văn bị người đàn ông cao to đói khát đè đến không động đậy được, chẳng bao lâu sau bị ăn sạch sẽ đến cặn cũng không còn.

 

Mười hai giờ đên, tiểu khu nào đó, phòng 502, hai đứa trẻ vẫn đang tập trung tinh thần dòm máy tính.

“Ối tuyệt quá! Đánh! Đánh nó!”

“Ồn chết mất! Yên lặng chút đi! Bị dì hàng xóm nghe được thì sẽ nói với ba mẹ cậu đó!”

“Ờ… ui cha sắp chết rồi! Đánh nó đi!”

“…”

“Được rồi, tớ không nói nữa..” Quả thật Tiếu Tiếu còn đáng sợ hơn cả quái thú.

Đợi đến khi coi hết một đĩa phim, đã gần mười hai rưỡi rồi, tuy trong nhà không có người lớn thì hai đứa trẻ đều rất phấn khởi, nhưng vì bình thường đã quen quy luật rồi, Lâm Uy vẫn thấy hơi buồn ngủ. Cậu ngáp một cái, nói với Thẩm Tiếu Tiếu: “Tớ phải đi tắm, cậu tự mình coi trước đi.”

Trong lòng Thẩm Tiếu Tiếu thật sự hơi sợ, nhà Lâm Uy rất lớn, không giống như nhà cậu, tùy tiện ló đầu ra cũng có thể thấy được cả nhà, giờ đây người lớn không ở đây, trong nhà trống rỗng hơi đáng sợ, đặc biệt là phòng sách và nhà vệ sinh còn cách nhau một phòng khách, nhưng cậu không muốn ra vẻ yếu đuối, chỉ có thể hù Lâm Uy: “Vậy cũng được, nhưng cậu thật sự quyết định đi tắm một mình ư?”

“Tại sao không được?”

“Nghe nói sau mười hai giờ mà tắm thì sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ… đèn sẽ tự nhiên tắt, sau đó xuất hiện tiếng bước chân kỳ lạ!” Thẩm Tiếu Tiếu cố ý khiến giọng nói vang vọng.

Lâm Uy bị hù giật mình, lắp bắp mở miệng: “Đừng, đừng có lừa! Tớ không tin mấy chuyện đó đâu! Tớ đi tắm đây!”

Thẩm Tiếu Tiếu nhìn thấy Lâm Uy thật sự đi tắm rồi, lầm bầm mắng một câu ngốc nghếch, sau đó cũng lặng lẽ nhích qua.

Lâm Uy bị hù như vậy, càng nghĩ càng sợ, đi được hai bước thì phải quay đầu lại nhìn, vừa tới nhà vệ sinh thì nhanh chóng xông vào, chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa. Nhưng càng sợ thì trong lòng càng nghĩ bậy, cậu cứ cảm thấy bên ngoài có tiếng bước chân nhè nhẹ, nghĩ như vậy thì muốn khóc luôn, người còn chưa lau khô thì trần truồng chạy ra ngoài.

Thẩm Tiếu Tiếu vừa đi đến trước cửa thì bị Lâm Uy xông ra đụng trúng, hai người đều bị hù hết hồn.

“Cậu, cậu có muốn tắm với tớ không, mẹ tớ nói, phải, phải tiết kiệm nước!” Lâm Uy sợ đến chẳng kịp nghĩ tại sao Thẩm Tiếu Tiếu lại qua đây.

“Khụ, vậy, vậy cũng được, nể mặt cô nên tớ mới miễn cưỡng tắm với cậu đó.”

Thế là hai cậu nhóc cùng nhau vào phòng tắm, hai người ở với nhau thì tốt hơn, chưa tắm được bao lâu thì chuyển đề tài, Lâm Uy còn đặc biệt học mấy bạn trong lớp xấu xa búng hai cái vào ấy ấy của Thẩm Tiếu Tiếu, bị Thẩm Tiếu Tiếu túm lấy vòi voi thì hét lên “Đại hiệp tha mạng”.

Cả hai giỡn một hồi thì mới ra ngoài, tính ra nước dùng để chơi còn nhiều hơn để tắm, mới lau sạch người thôi thì đèn trong nhà vệ sinh liền xẹt xẹt chớp hai cái rồi tắt.

“… Á!!!” Hai người không hẹn mà cùng nhau đồng thanh hét lên một tiếng rồi ôm lấy nhau, ba giây sau lại kéo tay nhao chạy vào phòng ngủ trốn dưới chăn.

“Hu hu, Tiếu Tiếu…”

“Sợ sợ sợ cái gì! Mới nãy cậu còn nói không sợ mà!”

“Ừa! Tớ tớ tớ bảo vệ cậu! Cậu đừng sợ!”

“Vậy vậy vậy giọng nói của cậu sao run thế?!”

Lâm Uy ôm chặt lấy Thẩm Tiếu Tiếu, miệng vô tình chạm vào mặt của đối phương, bên trên còn có mùi thơm, cậu hít mạnh một cái: “Tiếu Tiếu mặt cậu mềm quá thơm quá.”

“Ai hôi như mặt cậu! Dám ăn đậu hủ của tớ, coi tớ có đánh chết cậu không!” Miệng Thẩm Tiếu Tiếu thì mắng, tại lại không thả lỏng chút nào, hận không thể ôm chặt hơn chút, cậu nhúc nhích đầu, cũng đụng phải gương mặt nhỏ mập của Lâm Uy, thế là há miệng cắn một cái.

“Đậu hũ? Úi, cậu cắn tớ làm gì?”

“Ai bảo mặt cậu hôi như vậy!”

“…” Hôi mà cậu còn cắn…

Cả hai đấu võ mồm một lúc, rất nhanh liền ôm nhau ngủ mất.

Ngày thứ hai lúc Thẩm Mạt Văn không yên tâm đi qua nhìn, bị hai đứa nhỏ ôm chặt nhau thành một cục nằm chính giữa giường chọc cười, lắc đầu, anh còn lo Tiếu Tiếu bắt nạt Lâm Uy nữa, xem ra tình cảm cũng tốt chứ nhỉ?

– Hết –

12 thoughts on “Nương tựa vào nhau – Ngoại truyện 4

    • Hẳn là vậy =))) Mới đầu mình còn nghĩ Tiếu Tiếu là công vì em nó có vẻ giống Trương Nhu Sinh nhưng mà phiên ngoại này cho thấy rõ cái sự nữ vương của ẻm =))

      • Đã thế Lâm Uy còn cao hơn Tiếu Tiếu cả cái đầu cơ mà. Giá như tác giả viết 1 truyện về 2 đứa nhỏ có phải hay không =))

      • Ừa, nhà họ Thẩm có số bị đè ghê nơi! =))) mình cũng mong không biết lớn lên 2 ẻm thế nào >v<

      • Hai đứa dễ thương kinh khủng ý… nhất là cái đoạn… “ở nhà có ngoan không” =)))))))

  1. Pingback: Nương tựa vào nhau | Tiệm bánh miakatama05
  2. Ta đoán hớ rồi😄 cơ mà chúc mừng nàng, bộ này sau chuỗi ngày dài đã hoàn rồi nha *tung hoa tung bông*

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s