Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 14

Trò chơi trứng Phục Sinh I – Đêm biến hóa

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Dịch: miakatama05

Chương 14 – Bình tĩnh trước sóng gió (Trung)

“Nước suối, bánh bích quy, sô cô la, con dao gọt bút chì này cũng dùng được…” Lâm Giác lựa lựa chọn chọn trong căng tin hết một lượt, những đồ vật cảm thấy dùng được đều bỏ hết vào ba lô sau lưng.

Chiếc ba lô này là đồ lấy từ sau lưng thây ma ở trước căng tin, tuy bên trên dính vài vệt máu và chút dịch não, nhưng chùi một chút là có thể dùng được rồi.

“Nếu như tôi không nhìn nhầm thì đây chính là ba lô nữ.” Tống Hàn Chương không cảm xúc nói.

“Chẳng còn cách nào khác, châm chước tí đi, dù sao cũng là tôi đeo mà.” Lâm Giác ước lượng ba lô nặng trịch trong tay một chút, ngẫm nghĩ một chút rồi lấy chai nước suối ra từ trong đó, đổi lấy một bịch bánh bích quy.

“… Hay là cứ để tôi đeo cho,” Có lẽ là ảo giác của Lâm Giác, trên mặt Tống Hàn Chương lộ ra một tia ghét bỏ không dễ phát hiện, nhưng vẫn đều giọng nói, “Suy cho cùng cậu là chủ lực, mấy chuyện mang nặng này giao cho tôi là được rồi.”

Nói rồi y đoạt lấy ba lô trên tay Lâm Giác, lấy từng món đồ từng chai nước ra, cuối cùng chỉ còn lại một chai nước và hai bịch bánh bích quy nhỏ gọn.

Ánh mắt của Lâm Giác dán trên đống thức ăn và nước bị lôi ra, lời muốn nói đều bị ngưng lại.

“Đừng như chú chuột lang cố gắng nhét hết đống hạt hướng dương vào miệng, bằng không khi gặp phải con mồi cậu sẽ không há miệng ra được.” Tống Hàn Chương liếc Lâm Giác một cái, đeo ba lô rồi rời khỏi căng tin.

Trong lòng Lâm Giác có chút không nỡ mà quay đầu lại nhìn căng tin một cái, vẫn nắm chắc vũ khí rồi đi theo.

Băng qua vệt máu và dịch não khô được một nửa ở trên đất, nhìn kĩ vào tình trạng chết thảm của hai thây ma, nỗi sợ hãi chẳng biết đã bị giấu đến nơi sâu nhất của tâm hồn từ lúc nào, chỉ trong thời gian một tiếng hơn mà thôi, Lâm Giác chỉ cảm thấy dường như bản thân đã trở thành một người mà lúc trước không dám tưởng tượng ra.

Phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy thây ma không phải là bỏ chạy, mà là giết chết nó như thế nào.

Cậu cười tự giễu mình, tầm mắt lướt qua cửa sổ trước mặt một cái, trên kính cửa sổ phản chiếu một khuôn mặt không khác mấy lúc thường, với đôi mắt thờ ơ dửng dưng.

Quả nhiên, đã không còn là cậu nữa rồi.

***

“Tôi không xác định được thây ma tiến hóa nhanh cỡ nào, nhưng bây giờ trò chơi bắt đầu chỉ mới được hai tiếng, nếu như tiến hóa nhanh quá, e là sẽ không còn nhiêu người có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. Theo như trước mắt thì thây ma cũng chỉ có răng nanh mạnh hơn, móng tay dài ra mà thôi, tiến hóa về mặt sức mạnh và tốc độ thì chưa có biểu hiện rõ ràng gì mấy, đối với mấy năng lực khác thì càng không thể biết. Tôi nghĩ chúng ta phải ở lại thư viện thêm một thời gian, chí ít đợi đến khi thây ma trong thư viện tiến hóa đến trình độ mà chúng ta có thể xác định rồi, sau đó hẵng di chuyển trận địa.” Tống Hàn Chương nói.

Lúc này bọn họ đang ở lầu bốn không người, thương lượng kế hoạch kế tiếp.

“Nhưng chính là vì không biết thây ma có thể tiến hóa đến trình độ nào, cũng có khả năng vài tiếng sau chúng ta căn bản là không thể thoát khỏi cái thư viện này. Anh đã nghĩ được đường thoát chưa?” Lâm Giác ngồi trên bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ, từ chỗ này có thể nhìn thấy lầu hành chính nằm ở phía nam của thư viện, lại nhìn ra xa nữa là bốn tòa dạy học theo chuyên ngành bao quanh quảng trường phía nam.

“Văn phòng này cũng được,” Tống Hàn Chương cũng đi đến bên cửa sổ nói, “Bám vào dàn nóng1 bên ngoài cửa sổ thì có thể nhảy xuống ban công nhô ra ở lầu ba, vị trí ở lầu ba đó… Ừm, là đại sảnh gần căng tin. Nếu như không an tâm thì chúng ta có thể bắt trước một cái dây buộc vào ban công đó để phòng sự cố bất ngờ. May là bên dưới là bãi cỏ, cứ cho là có xảy ra sự cố gì đi nữa thì ít ra cũng không ngã chết được.”

Lâm Giác nhìn một lúc lâu, gật đầu nói: “Cũng được, chừa một đường lui vẫn tốt hơn, tôi cũng không muốn thấy bi kịch thây ma nhét đầy cầu thang đâu.”

“Nếu thuận lợi thì trước khi rời khỏi đây chúng ta vẫn có thể kiểm tra xem bọn thây ma đã tiến hóa đến trình độ nào rồi, có quan hệ gì với khu vực mà chúng ta đang trốn không, vậy thì cho thời gian là hai tiếng đi! Bây giờ sắp hai mươi hai giờ rồi, chúng ta đợi tới không giờ rồi đi.”

Lâm Giác làm động tác Ok, ngồi trên ghê nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Còn một chuyện nữa…”

Lâm Giác mở mắt nhìn Tống Hàn Chương, dùng ánh mắt hỏi anh.

“Nhân lúc bây giờ đang rảnh, chúng ta xử lý vũ khí chút đi.” Tống Hàn Chương nói.

Lâm Giác xem xét ống nước thiết trên tay, thứ này đã theo mình từ phòng bếp của dì quản lí kí túc xá.

“Cái này tôi dùng thấy cũng rất vừa tay.” Lâm Giác không có ý đổi vũ khí.

Tống Hàn Chương lắc đầu: “Đúng là vũ khí cỡ dài hoặc trung chiếm ưu thế trong việc đối phó với thây ma, nhưng hiệu suất công kích của cậu quá thấp. Vì chỉ có thể dùng cách đánh đập để giết thây ma, đánh vỡ hộp sọ sẽ đi liền với việc lãng phí phần lớn sức lực và thời gian của cậu, vì vậy tôi khuyên cậu không nên dùng nó.”

“Vũ khí dài, có thể đâm thủng hộp sọ, còn muốn hiệu suất cao thì trong số vũ khí lạnh có lẽ chỉ có cây thương dài là hợp với yêu cầu của anh.” Lâm Giác nhìn ống thiết trên tay, nói.

“Thật ra trường đao cũng không tệ, luyện tập một đao chặt đứt đầu thây ma một chút vốn không khó, nhưng lúc bị bao vây không có cơ thể linh hoạt tương ứng thì lại không dễ phát huy ưu thế của trường đao, dễ bị cắn. Ống nước của cậu dùng để phá vòng vây thì rất tiện, chỉ có thể nói là cái nào cũng có ưu và khuyết điểm.”

Lâm Giác do dự nói: “Để tiện hơn cho việc công kích thây ma sau này, vẫn nên đổi đi, nhưng trong thư viện muốn tìm được thứ vừa lòng e là không dễ.”

“Không, vừa nãy tôi đã thấy những thứ cần thiết rồi.”

Thứ mà Tống Hàn Chương cần đúng thật là không khó tìm, cây lau nhà trong nhà vệ sinh, hộp dụng cụ trong chỗ sửa chữa dưới hầm đỗ xe đạp, và băng rôn treo ngoài tường của thư viện.

Sau khi lấy được dải băng rôn màu đỏ thứ ba thì Lâm Giác cuối cùng không nhịn được nữa hỏi: “Cây lau nhà và hộp dụng cụ thì tôi còn hiểu được, nhưng băng rôn để làm gì?”

Tống Hàn Chương vừa cuộn băng rôn lại vừa nhìn ra sau lưng Lâm Giác: “Đề phòng sự cố thôi mà, giải quyết lũ sau lưng cậu trước rồi hẵng nói.”

Lâm Giác cầm ống thiết lên quay đầu nhìn một cái, bĩu môi rồi xông lên lần nữa.

Trọng tâm của cơ thể mất thăng bằng, ống thiết quét qua chân của thây ma khiến nó vấp ngã ra đất, thây ma bò trên đất đang muốn ngẩng đầu thì bị Lâm Giác đạp lên, ống thiết nhắm chuẩn cái gáy dễ vỡ đâm xuống… rắc một tiếng, tiếng xương gãy vang lên.

Tên thây ma thứ hai đã tiếp cận trong phạm vi ba mét của cậu, nhảy phốc qua với tốc độ kinh người, Lâm Giác hai tay nắm chặt ống thiết, ra sức thụi về trước một cái… bụng của thây ma bị thụi trúng, cả người ngã ra sau, đè ngã tên thây ma phía sau.

“Đi thôi, cái thứ giết không hết, thì đừng lãng phí sức lực.” Tống Hàn Chương cuộn băng rôn xong rồi chạy về phía cầu thang khác.

Lâm Giác quay đầu nhìn thây ma đang ập tới, khổ sở nhíu mày, cũng chạy theo Tống Hàn Chương.

Hai người đi một vòng thật lâu mới về tới văn phòng lầu bốn, cây lau nhà và hộp dụng cụ đã cầm về rồi, Tống Hàn Chương phất mở một trong những tấm băng rôn ra rồi xoắn nó lại như bánh rán xoắn, cứ chừng nửa mét thì thắt một nút, cho đến khi ba tấm băng rôn đều bị y nối lại.

“Không kiếm thấy dây thừng thì chỉ có thể lấy cái này dùng tạm vậy, thắt vài nút để dễ bám víu, xem ra chịu sức nặng cũng không thành vấn đề.” Tống Hàn Chương thắt xong “dây thừng” rồi cố định chặt chẽ nó lên dàn nóng được hàn bên ngoài cửa sổ, độ dài của băng rôn đủ để chạm đất.

Công cụ thoát thân tuy đơn giản đến không thể đơn giản hơn được, nhưng nhìn thế nào cũng là một con đường sống.

“Bây giờ phải chuẩn bị vũ khí rồi.”

Lâm Giác liếc cây lau nhà một cái, kiểu dáng từ nhỏ tới lớn vẫn hay thấy, cán bằng gỗ, đầu lau bụi bặm, nhìn thế nào cũng thấy lực công kích đáng nghi ngờ.

Tống Hàn Chương cúi người xuống, dùng dao găm có được ở quảng trường cắt đi phần đầu lau bên trên, rãnh dao găm dính máu trông cực kỳ sắc bén, cả phần đầu lau bị cắt đi dễ như trở bàn tay.

“Con dao găm này bén ghê.” Lâm Giác nói.

“Mấy thứ lấy được ở quảng trường đều không tầm thường, cho dù có là một con dao găm đi nữa. Con dao găm này có thêm thuộc tính phụ là sắc bén và không bị mòn. Tôi nghĩ thanh Đường đao của Lục Nhận cũng giống vậy, nhưng theo tỉ lệ sử dụng kiểu đó của hắn, lưỡi dao đã sớm bị cùn đến giết không nổi một con gà rồi.”

Lâm Giác bị ví von của y chọc cho cười thầm trong lòng, phải giả vờ ra vẻ nghiêm túc hỏi: “Anh muốn vót nhọn cán gỗ dài này à?”

Tống Hàn Chương không trả lời, chỉ mở hộp dụng cụ bắt đầu lục lọi tìm dụng cụ cần thiết, bốn cây đinh thô dài, và cây búa.

“Hy vọng thây ma sẽ không bị âm thanh này hấp dẫn…” Tống Hàn Chương lầm bầm, cầm một cây đinh lên dùng búa đóng xéo xéo vào hai đầu của cán gỗ, đinh được đóng xéo vào trong đầu gỗ, đầu nhọn nhô ra ngoài, đầu búa được bọc bởi một lớp vải, tiếng đóng đinh vốn không vang như Lâm Giác đã nghĩ.

Tống Hàn Chương dùng cách này đóng hết bốn cây đinh dài, đoạn đinh xuyên ra khỏi cán gỗ khiến món vũ khi này đột nhiên trở nên nguy hiểm.

Dùng đầu búa sửa cho bộ phận nhô ra của đinh chụm lại với nhau, dài cỡ năm sáu xăng-ti-mét.

“Có cái này thì một phát là có thể đâm xuyên não thây ma.” Tống Hàn Chương vừa đưa cây lau nhà đã sửa xong qua cho Lâm Giác, vừa nói.”

Lâm Giác thích ứng với trọng lượng của vũ khí mới một lát, vừa lòng gật đầu: “Thấy giống như là phiên bản đơn giản hóa của thương. Có muốn xuống dưới thử không? Bây giờ tôi có lòng tin vào việc đâm phát là chết rồi.”

“Cứ để đó đi, cơ hội còn nhiều mà.”

 .

1: Dàn nóng là phần nằm bên ngoài của máy lạnh treo tường, chứa bộ phận quạt và block máy.

dàn nóng

4 thoughts on “Trò chơi trứng Phục Sinh I – Chương 14

  1. Cuoi cung cung co chuong moi! Hanh phuc qua di!
    P/s; Ti co biet vu vns bi dong cua khong?That la dau long qua di!

    • Hu hu xin lỗi đã khiến bạn phải chờ TvT
      Mình biết vụ đó từ hôm qua, quằn quại hai ngày nay, buồn dễ sợ luôn 😥
      P.s: xưng mình-bạn cho dễ đi hen (đừng gọi mình chị) 😥

  2. Pingback: Trò chơi trứng Phục Sinh | Tiệm bánh miakatama05

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s