Động vật máu lạnh – Chương mở đầu

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương mở đầu

Em biết cách gây tổn thương

Em biết cách giết người

Em biết điều nào cần thể hiện ra

Và điều nào phải che giấu đi.

(Trích từ bài Thế giới vẫn chưa đủ của ban nhạc Garbage)

.

“Xin hỏi, có phải phía cảnh sát đã nắm được chứng cứ thiết thực đáng tin gì của vụ án giết người liên hoàn lần này không?”

“Dưới cái bóng của tội ác, xin hỏi cảnh sát dự định xóa bỏ nỗi sợ hãi của công dân, đặc biệt là công dân nam, khi ra ngoài đường vào ban đêm như thế nào?”

“Xin hãy cho công chúng một lời giải thích rõ ràng!”

Trước sở cảnh sát khu A, cảnh sát trưởng Hà bị rất nhiều ký giả vây kín xung quanh, cảm thấy khó xử.

Sự kiện sát nhân biến thái liên tục giết bảy mạng người trong hai tháng gây rúng động toàn thành phố. Hung thủ là một tên đồng tính, chuyên chọn đàn ông để ra tay, hiếp trước giết sau, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, xác của người bị hại thường quá thảm để nhìn, đến cả pháp y làm việc lâu năm nhìn thấy cũng không kìm được mà biến sắc.

Nhưng đối mặt trước áp lực rất lớn từ dư luận xã hội, phía cảnh sát lại không nắm được chứng cứ gì để giải thích rằng bọn họ đã có chút tiến triển mang tính xác thực trong quá trình phá án. Điều này thật sự là sự sỉ nhục của sở cảnh sát khu A nổi tiếng với tỉ lệ phá án cao.

“Xin lỗi, hiện giờ tình hình cụ thể vẫn không tiện tiết lộ.”

Cuối cùng chút nhẫn nại còn lại cũng cạn sạch, cảnh sát trưởng Hà gạt một đống micro trước mặt ra, quay người đi vào cửa chính của sở cảnh sát trang nghiêm.

Vừa về đến địa bàn của mình, bản tính cáu kỉnh bị ông miễn cưỡng đè nén đã lâu lập tức bộc lộ hoàn toàn, đập bàn làm việc ầm ầm, tiếng gầm vang tận mây xanh: “Kêu thằng khốn Lâm Vệ Minh lăn tới đây cho tôi!”

Thằng khốn Lâm Vệ Minh nghe gọi liền tới, đối diện với cấp trên nổi giận đùng đùng, vẻ mặt hắn vô tội dang hai tay, “Em cũng muốn phá án lắm chứ, nhưng chẳng nắm được chút đầu mối gì, em hết cách rồi. Sếp cũng biết biến thái thường thông minh xảo quyệt hơn người thường mà.”

“Tôi không muốn nghe mấy lời thừa thãi, tôi ra lệnh cho anh phá án, ngay lập tức! Nghe rõ chưa?” Cảnh sát trưởng Hà đáp hết văn kiện trong tay và nước miếng phun ra lên mặt hắn, “Đám ký giả đó truy đuổi vây kín lấy tôi, cấp trên lại gọi hết cuộc này tới cuộc khác đến để đốc thúc phá án, cứ vậy nữa thì nhân lúc còn sớm các anh cút hết về nhà cho tôi đi!”

Ồn gớm! Lâm Vệ Minh thầm ngoáy lỗ tai, vẫn giữ thói quen lơ tơ mơ, “Nếu đã vậy, em kêu Kỷ Tư đi giải quyết nhé?”

“Kỷ Tư…” Nghe đến cái tên này, cảnh sát trưởng Hà lập tức bình tĩnh đi không ít, ông cân nhắc hết một lúc lâu, cuối cùng đành lòng ra quyết định: “Được rồi, để nó làm, nhưng chú ý an toàn chút.”

Ngừng một chập, không nhịn được bổ sung thêm một câu: “Kêu nó đừng có khoe khoang quá.”

“Yes sir.” Lâm Vệ Minh tùy tiện chào một cái, tỏ ý đã nhận lệnh.

Trước khi đạp chân ra khỏi phòng quan lớn, hắn đột nhiên ngừng bước, đứng tại chỗ, dùng giọng điệu chân thành gần như là thành kính để khuyên nhủ: “Em nói nè sếp, tuổi sếp cũng không còn nhỏ nữa, hở ra là nổi giận thì rất dễ vỡ mạch máu đó!”

Giọng nói còn chưa dứt, hắn đã nhanh nhẹn sập cửa lại sau lưng, thành công chặn chiếc điện thoại bàn của cấp trên nổi khùng dùng hết sức ném đi.

 .

Quán bar lúc mười hai giờ đêm đang trải qua cơn đỉnh điểm cuối cùng và cũng là lúc điên cuồng nhất.

Trong Iguassu vẫn đông người như thường ngày, nhưng hôm nay lại có thêm chút hương vị đặc biệt.

Ngọn nguồn là do một người đàn ông ngồi trước quầy bar, uống rượu một mình.

Y có một gương mặt có giới tính rõ ràng nhưng lại xinh đẹp phi thường, gương mặt đó hoàn toàn có thể thuộc riêng về đàn ông, dùng từ “đẹp” không nhiễm chút mùi phấn son nào để miêu tả thì mới hợp.

Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là y rất gợi cảm.

Có loại người trời sinh mắt mũi đượm tình, bất cứ biểu cảm nào hoặc căn bản là vẻ mặt không có biểu cảm, trong mắt người khác cũng là một sự cám dỗ chí mạng, thậm chí những sợi tóc hơi phất phới theo từng cử động của y cũng toát ra sự khêu gợi mạnh mẽ.

Chỉ có thể thầm cảm nhận.

Người đàn ông mặc quần jeans bó và sơ mi lụa màu đen, thắt lưng bản to màu kim loại lấp lánh dưới ánh đèn nhập nhoạng. Mấy thứ như ăn diện nếu phối không tốt thì rất dễ trở nên thô tục phù phiếm, nhưng khoác lên người y thì lại tăng thêm một phần xinh đẹp hòa hợp.

Chân dài duỗi thẳng sang một bên, khuỷu tay chống trên quầy bar, tay chống cằm, ngón trỏ tay trái lại thờ ơ gõ trên mặt bàn, người đàn ông đang dùng toàn bộ ngôn ngữ cơ thể để nói cùng một điều rằng: Tôi rất chán.

Mùi hormone nồng nặc tràn trề trong không khí, trong gay bar, kiểu đàn ông thế này một khi xuất hiện thì đã được định là phải trở thành con mồi mà tất cả mọi người chú trọng. Chỉ là bản thân y vốn không tự biết, có lẽ phải nói là giả vờ không biết.

Người đàn ông đang vô cùng buồn chán hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt đối diện với vô số tầm nhìn cuồng nhiệt vây trên người y, thế là y chầm chậm nhếch khóe môi, trong nụ cười phớt qua mang theo một tia trào phúng.

Nụ cười dị dạng này khiến adrenaline của những người ngưỡng mộ xung quanh tăng vọt trong phút chốc.

Kim giờ của đồng hồ treo tường chỉ vào chữ số la mã I, còn kim phút vẫn đang từng nấc từng nấc chuyển động bài bản về phía trước, người đàn ông bĩu môi, dường như hơi thất vọng. Đứng dậy ngáp một cái không che miệng, cuối cùng nhìn xung quanh một lượt, sau đó bước ra khỏi cửa quán bar giữa tiếng than thở thất vọng của mọi người.

Rượu uống cũng hơi nhiều, bước chân hơi loạng choạng, đợi hết nửa ngày cũng không có xe taxi nào tới, người đàn ông bèn lảo đảo đi về phía trước.

Chất cồn tê dại đi thần kinh lỏng lẻo, phản ứng cũng theo đó mà chậm đi, cho đến khi phát hiện sau lưng có người nhanh chóng lao về phía mình thì y đã mất đi cơ hội phản kháng.

Tiếng thảng thốt còn chưa kịp bật ra thì vai đã bị hai cánh tay tráng kiện quàng chặt, người đàn ông mất khống chế vấp té vào một xó xỉnh tăm tối hơn.

Con đường rộng rãi hoang vu vắng vẻ, đèn đường cũ kỹ lúc chớp lúc tắt, màn đêm tối mịt, đến cả ngôi sao trên bầu trời cũng ảm đạm mờ nhạt. Một đám mây lớn chậm rãi trôi qua che quá nửa mặt trăng, như đang báo hiệu hôm nay là một ngày tốt để kẻ sát nhân ra tay.

Một bàn tay to ấn mặt y lên mặt tường bên ngoài công trình kiến trúc, ma sát thô ráp khiến da thịt đau rát, người đàn ông đang muốn thử vùng vẫy thì cảm nhận được một vật dạng ống lạnh băng đè lên vị trí chính giữa mông mình.

“Đừng động đậy, nếu không tao sẽ lỡ tay khoét thêm một lỗ ở bên dưới của mày đó.”

Bên tai truyền đến giọng cảnh cáo trầm trầm, giọng nói đó quả thật dịu dàng đến cực điểm, giống như tiếng rủ rỉ mờ ám giữa tình nhân với nhau vậy.

“Mày muốn làm, làm gì vậy?”

Người đàn ông khó khăn quay đầu lại, gương mặt vừa mới buông thả thỏa thích trong quán bar giờ đã sớm trắng bệch vì hoảng loạn.

“Hiếp mày chứ gì, chẳng lẽ cái này vẫn chưa đủ rõ ràng à?” Kẻ bắt cóc sau lưng đeo một chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt, phía dưới để lộ bờ môi mỏng cong thành một độ cong tà ác. Hắn miết cằm người đàn ông, nương theo ánh trăng ảm đạm nhìn kỹ một lượt, miệng tấm tắc khen ngợi: “Xem kìa, mày thật xinh đẹp.”

Cảm giác sau ót bị đầu lưỡi nóng ướt liếm bừa bãi khiến da đầu tê dại, nhưng người đàn ông không dám động đậy.

“Tao chú ý mày cả tối rồi, biết không? Đối tượng trong lựa chọn của tao đứa nào cũng tương đối theo đúng kế hoạch, mày phải cảm thấy vinh hạnh vì việc này đó, hiểu chưa?”

“Mày chính là kẻ sát nhân biến thái bị truy nã toàn thành phố?”

Vì không thể kiềm chế sự sợ hãi, người đàn ông bắt đầu run rẩy, kẻ bắt cóc vừa phát hiện điều này liền cảm thấy hưng phấn hơn.

“Không không không, tao tự gọi mình là The Terminator, kẻ hủy diệt mọi hành vi phóng đãng.” Hắn xoay người đàn ông lại, trói chặt hai tay của đối phương ra sau đầu, còn thắt một cái nút cực kì tinh xảo. Hắn mỉm cười gật đầu như là rất hài lòng với kiệt tác của mình.

Người đàn ông ngậm chặt miệng, không phát ra tiếng nữa, giống như đã tuyệt vọng.

“The Terminator” mê mẩn nhìn lồng ngực phập phồng không yên của y, thè đầu lưỡi đỏ hỏn ra liếm môi khô vì dục vọng, đột nhiên xé toạt áo sơ mi vướng víu hắn. Dưới màn đêm, cơ thể người đàn ông toát ra sự khỏe mạnh láng mịn xinh đẹp, đủ để khiến một kẻ nghiện hành hạ đang ở bên bờ vực phát điên mất hết toàn bộ lý trí.

Dùng cẳng tay chắn trước cổ người đàn ông, hắn xông đến cắn xé một cách thèm thuồng vô cùng, răng xuyên qua da thịt, máu tươi len lỏi vào khoang họng, ngon ngọt đến khó tả.

Cảm thấy có một bàn tay phủ lên sau gáy mình, nhẹ nhàng vuốt ve như đang khuyến khích, hắn lại vừa lòng bật cười, người đàn ông trước mắt có lẽ là chiến lợi phẩm ngon nhất trong hai tháng nay…

Khoan, đợi chút, hình như có chỗ nào đó không đúng lắm… không phải tay của người này đã bị cột chắc từ trước rồi ư?

Tên quấy rối hoảng loạn ngẩng đầu khỏi sự hưởng thụ tự suy diễn, đối diện với hàm răng trắng bóc ánh lên sự u ám sắc bén. Đây có còn là loài chuột nhát gan run rẩy toàn thân mới nãy đâu, rõ ràng là một con dã thú nhìn chằm chằm vào con mồi không rời mắt, giữa vẻ mặt đó là sự nguy hiểm chực chờ ập đến.

Khóe môi của người đàn ông càng nhếch cao hơn, đắc ý trước sự kinh hoảng của hắn, “Ngày đầu tiên tao vào trường cảnh sát thì thầy hướng dẫn đã chỉ tao cách gỡ loại nút thắt này rồi.”

Chặn được chân của hắn đá đến, một động tác cầm nã thủ phóng khoáng thành thạo khiến thế cục của hai bên thay đổi hoàn toàn, người đàn ông dùng mũi giày da hung hăng đạp lên lồng ngực của hắn, lạnh lùng nheo mắt lại, “Kẻ hủy diệt phải không? Vậy tao sẽ là kẻ hủy diệt của kẻ kẻ hủy diệt!”

Lúc này cảnh sát đã mai phục trước đó ập tới từ bốn phương tám hướng, thành công bắt giữ kẻ sa lưới đang cố giãy giụa.

Lâm Vệ Minh xuất hiện giữa đám đông, cười cười vỗ vai người đàn ông, khen ngợi một cách mỉa mai: “Làm hay lắm, Kỷ Tư, sẽ được khen thưởng!”

Người đàn ông tên Kỷ Tư cúi gập người xuống giật phắt chiếc mắt kính trên mặt tên sát nhân biến thái, rắc một tiếng, một tay bẻ gãy nó làm đôi, “Mày có biết là tao ghét loại kính râm này nhất không? Mẹ nó, quá tục tĩu đi.”

“Thằng khốn, tao phải cắt tiết mày!”

Kỷ Tư khinh thường hừ một tiếng, vươn tay ra nắm lấy hạ thể của hắn, đột nhiên bóp chặt, “Cái thứ này của mày đã đâm vào không biết bao nhiêu mông đàn ông rồi phải không? Yên tâm, trông mày cũng không gớm lắm đâu, tính ra vào trong đó rồi cũng sẽ có rất nhiều người đồng ý thỏa mãn mày mà.” Y ghé sát lại, môi gần như chạm vào đối phương, “Good luck!”

“Tốt nhất là mày đừng cho tao cơ hội, nếu không tao thề sớm muộn gì cũng có ngày tao hiếp chết mày, thằng họ Kỷ kia!” Tiếng gào thét điên cuồng như muốn xuyên thủng màng nhĩ của mọi người.

Kỷ Tư lại chẳng để ý mấy, ngả ngớn nháy mắt trái với hắn, “Đợi mày đó.”

Lẫn với tiếng kêu gào hung hãn cùng cực ấy, nghi phạm bị cảnh sát kéo đi.

Lâm Vệ Minh đứng kế bên ném cho Kỷ Tư chiếc áo khoác đã chuẩn bị trước, vẻ mặt muốn cười mà lại không cười.

“Tôi có quen một chủ hãng phim nè, chú có muốn đổi nghề không?”

“Đổi cái mốc!” Kỷ Tư rút khăn giấy lau sạch tơ máu chảy ra từ miệng vết thương trước ngực, hơi tức giận nói, “Mẹ nó, chích vắc-xin ngừa bệnh dại đau lắm đó!”

“Tôi thấy lúc chú bị nó đè ở trong đó hôn cũng rất hưng phấn mà, tôi còn tưởng chú thích vậy nữa chứ!” Lâm Vệ Minh nhướn mày pha trò.

“Nói đủ chưa?” Kỷ Tư buồn cười đẩy hắn một cái, “Ở ngoài làm thằng đần suốt một tuần liền rồi, tôi phải nghỉ ngơi vài ngày, sau đó sẽ tới thẳng khu B để báo cáo.” Nói rồi y khoác  chiếc áo lên người, vừa đi về, vừa rút một điếu thuốc trong túi ra.

“Tùy chú.” Kỷ Tư cũng đã rất tốt bụng rồi, vì tình bạn mà đồng ý diễn một màn này trước khi bị điều đi. Ngẫm một lúc, Lâm Vệ Minh không nhịn được dặn dò thêm một câu: “Ê, qua khu B rồi thì phải ngoan ngoãn chút, ở đó không ai bao che cho chú như tôi đâu!”

“Biết rồi.” Kỷ Tư không quay đầu lại, rất dứt khoát phẩy tay ra phía sau.

Trong đêm tối, ánh lửa nơi đầu ngón tay y lóe lên một cái, chẳng bao lâu thì mất hút.

2 thoughts on “Động vật máu lạnh – Chương mở đầu

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s