Động vật máu lạnh – Chương 1

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương 1

“Tôi không muốn.”

Lục Khải Ân ném hồ sơ trong tay lên bàn, phun ra một câu chắc nịch này.

“Chẳng phải anh hay lèo nhèo cả ngày rằng tổ nhỏ của của anh thiếu nhân lực ư?”

“Chuyện thiếu nhân lực này tôi cũng có muốn đâu, nhưng loại người này phái qua đây chỉ càng thêm loạn.”

“Kỷ Tư tốt nghiệp trường cảnh sát năm 2005, thành tích toàn diện vượt xa người khác, hai năm nay đã xử lý được vài vụ án giật gân.”

“Phong cách làm việc của cậu ta quá khác so với tôi, tôi nghĩ chúng tôi không thể cộng tác với nhau được.”

Cảnh sát trưởng Dương bình tĩnh phủi bụi vốn chẳng có ở trên quân hàm, nhắc nhở đối phương đừng quên rằng bản thân ông mới là cấp trên có thể tùy ý ra lệnh, “Hoặc là thu nạp Kỷ Tử, hoặc là trong năm sau sẽ không phái bất cứ cảnh sát nào đến tổ nhỏ của anh, tự anh chọn đi.”

Lục Khải Ân hung hãn nhìn vào mắt ông vài giây, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi phun ra một chữ: “Được.”

Cảnh sát trưởng Dương hài lòng gật đầu, đứng dậy vỗ vai gã ra chiều coi trọng, “Vậy mới đúng chứ, Kỷ Tư là tinh anh trong lớp người trẻ đó, tôi thiên vị nên mới điều cậu ta cho anh. Anh không biết có bao nhiêu người tranh cậu ta với tôi đâu.”

Lục Khải Ân hừ lạnh, “Vậy thì rất cảm ơn sếp!”

“Thật đó, tôi nhìn thấy cậu ta thì đột nhiên nhớ lại anh của năm năm trước lúc vừa tốt nghiệp trường cảnh sát, cũng hừng hực liều mình, còn nhiều thiếu sót nhưng đây cũng là lẽ đương nhiên thôi, giới cảnh sát cần những người phá án tích cực như các anh đấy.” Giọng nói hơi cảm khái.

“Xin lỗi, tôi chẳng nghĩ mình và cái tên Kỷ Tư chuyên quyến rũ nhân chứng để lấy lời khai đó có tí điểm chung nào.”

Đầu mày của cảnh sát trưởng Dương nhướn lên thật cao, đột nhiên lớn tiếng ra lệnh: “Attention.”

Lục Khải Ân giật mình, nhanh chóng dậm chân thành tư thế “nghiêm”.

“Lục Khải Ân, tôi phái Kỷ Tư qua để cộng tác với anh, nâng cao tỷ lệ phá án của khu B lên, tôi rất kỳ vọng vào hai anh. Anh không thể có ấn tượng phiến diện khi mà người ta còn chưa đến đây!” Cảnh sát trưởng Dương nghiêm mặt đanh giọng, “Đừng nghi ngờ sự ưu tú của Kỷ Tư, chẳng qua là không giống với cách thức của anh thôi mà…”

Ông ngừng một chập, vẻ mặt dịu đi không ít, giọng nói mang theo chút chế nhạo, “Ít ra số đơn khiếu nại mà hai anh nhận được từ người dân thành phố đều nhiều như nhau.”

Lục Khải Ân không thể không bật cười: “Tôi rất vui khi nghe thấy giữa tôi và Kỷ Tư có một điểm giống nhau vĩ đại thế này.”

Ra khỏi phòng làm việc của cấp trên trở về tổ, đám đồng nghiệp lập tức vây lấy, tranh nhau mà hỏi: “Sao rồi, sếp lại tới kỳ mãn kinh à?”

Lục Khải Ân nhún vai tỏ vẻ không hề gì, vỗ tay gọi mọi người chú ý, “Chuẩn bị chuẩn bị, chiều nay chúng ta hoan nghênh đồng nghiệp mới.”

“Hở? Không ngờ sếp lại đại phát từ bi, người xui xẻo đó là ai vậy?”

“Kỷ Tư.”

Cái tên này vừa được nói ra, trong phòng đột ngột yên tĩnh trong chốc lát, sau đó một tràng la hét lẫn với tiếng huýt sáo vang ầm lên.

“Hú hú, có kịch hay để xem rồi!”

“Lần này nhất định náo nhiệt đây.”

“Vụ án sát nhân biến thái mà khu A phá tuần trước ấy, thật là sống động.”

“Đúng đó, cảnh sát chịu bán rẻ sắc đẹp như Kỷ Tư đây không nhiều đâu.”

“Ha ha, tui nghi là hắn mong mỏi cơ hội để thể hiện lắm luôn.”

Nhắc đến Kỷ Tư, trong lời nói của mọi người đều vô tình mang theo chút khinh thường, nhưng chuyện này cũng không thể trách họ được, lời đồn đại về Kỷ Tư trong giới cảnh sát thật sự khiến người khác thấy xấu hổ thay, lúc điều tra thì không làm theo kế hoạch, tính cách suồng sã ngạo mạn, đời sống cá nhân thì hỗn loạn đến không thể hỗn loạn hơn… quả thật là đại từ của “phiền phức”.

Lục Khải Ân gác hai chân lên bàn, dùng tư thế khoan khoái dựa lên ghế, vừa nghe mọi người thảo luận sôi nổi, vừa tiện tay lấy một tập văn kiện mở ra úp lên đầu, ngang nhiên nghỉ giải lao.

Kỷ Tư ơi Kỷ Tư, hy vọng cậu thật sự không giống như cái loại “bốc đồng” trong truyền thuyết đó…

Cảm thấy vật cản sáng bị người khác lấy đi, Lục Khải Ân không động đậy, tưởng là vị đồng nghiệp vô vị nào, bèn lười nhác kéo giọng: “Làm… gì… vậy?”

“Biết không? Dáng vẻ này của anh rất gợi cảm đấy!”

Cho đến khi giọng nói xa lạ nhưng mang đầy ý cười vang lên, Lục Khải Ân mới nhíu đầu mày mở mắt ra, một gương mặt anh tuấn đẹp trai và phấn khởi xuất hiện trước mắt.

“Kỷ Tư?”

“Không sai.” Kỷ Tư cười thật tươi, chủ động giơ tay phải về phía gã.

Bị một người đàn ông vốn gợi cảm khen mình gợi cảm, Lục Khải Ân chẳng thể nào vui được.

Gã bắt tay qua quít, nhưng sau đó lại thấy đau đầu – không ngờ đối phương lại dùng đầu ngón tay nhè nhẹ lướt qua lòng bàn tay mình, hàm ý trêu chọc rõ ràng.

Những ngày sau này sợ là sẽ không thái bình rồi. Lục Khải Ân không thể không sinh ra dự cảm bi thương này.

“Qua đây, tôi giới thiệu đồng nghiệp mới cho cậu.”

“Không cần đâu,” Kỷ Tư nhã nhặn từ chối, quay người lại nhìn đồng hồ treo tường, lại nói: “Đến giờ ăn trưa rồi, hay là để tôi mời, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện nhé?”

“Quá tuyệt!”

“Vậy chúng tôi không khách sáo đâu!”

Lần đầu tiên phòng làm việc nho nhỏ sôi nổi lên bởi vì một người đàn ông tên là Kỷ Tư.

Trong nhà ăn của sở cảnh sát, mọi người xếp ghế ngồi lại với nhau, sáu người vây thành một vòng tròn.

Thân là cô gái duy nhất trong tổ nhỏ, Hà Bội Nghi hơi nam tính và tùy tiện, cô trắng trợn tỉ mỉ ngắm Kỷ Tư một lượt, sau đó đưa ra đánh giá: “Ngoài sếp Lục ra, anh là người đàn ông có ngoại hình ngon nhất mà em từng thấy.”

“Ồ?” Kỷ Tư lộ ra vẻ mặt rất hứng chí, vờ như tùy ý khoác vai Lục Khải Ân bên cạnh, chẳng mảy may để ý đến cái trừng mắt phản cảm của người kia, “Vậy anh với sếp Lục ai được hơn?”

Hà Bội Nghi nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc, “Nếu như chọn người tình thì anh hai tư sáu, sếp Lục ba năm bảy, nhưng nếu như chọn chồng thì em chẳng muốn chọn người nào cả.”

“Tại sao?”

“Bởi vì hai người đều chẳng phải là đàn ông tốt, cái mác playboy đã in trên trán hai người rồi. Cho dù biểu hiện bên ngoài có khác nhau đi nữa, thì thật ra trong xương cốt cả hai người đều là một loại, không thích hợp để gửi gắm tình cảm cũng không thích hợp để tiếp nhận tình cảm.” Hà Bội Nghi phát ngôn chắc nịch.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ nhạy cảm đến nỗi khiến người kinh ngạc. Kỷ Tư cười rồi lắc đầu, nhướn nhướn lông mày như ra hiệu ngầm với Lục Khải Ân.

Lục Khải Ân chẳng ừ hử gì.

Trên thực tế, Kỷ Tư dễ gần hơn trong tưởng tượng, rất hòa nhã, đối xử với ai cũng thân thiết nhiệt tình, cử chỉ mang theo một sự cởi mở rất có khí phách. Chẳng bao lâu sau, y đã hòa nhập vào tổ.

Có người đề nghị Kỷ Tư kể về vụ án giết người liên hoàn của khu A, Kỷ Tư cũng không từ chối, tường thuật ngắn gọn súc tích một lượt. Không ba hoa khoác lác, không ôm hết toàn bộ công lao phá án vào mình, cũng không ngập ngừng, xấu hổ vì hành vi quá khác người mà mình từng làm, trông rất tự nhiên vô tư.

Mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ, Lục Khải Ân lại lau tay rồi đứng dậy, đồng thời vo khăn giấy đã dùng qua thành một cục rồi ném vào ly trà sữa Kỷ Tư đang định đưa đến bên miệng, đắc ý mở miệng nói: “Cũng sắp hết giờ rồi, thưa các anh chị.”

Kỷ Tư hậm hực khịt mũi, “Anh vẫn thường hay khiến mọi người cụt hứng như vậy à, hay là chuyên môn phá đám tôi?”

Lục Khải Ân nghe rồi đột nhiên cười xấu xa, ghé đến bên tai Kỷ Tư, thở hắt ra rồi nói một câu: “Đương nhiên là cái sau rồi, tôi tưởng cậu đã rõ điều này rồi chứ.” Ngay sau đó nghênh ngang bỏ đi.

Hừ, cậu tưởng chỉ mình cậu biết chiêu này thôi á?

Giữa tiếng cười vang của mọi người, Kỷ Tư ngẩn ngơ tại chỗ.

Về đến tầng của mình, thành viên trong tổ nhỏ bắt đầu mạnh ai nấy làm. Kỷ Tư ngó bàn làm việc trống không của mình, túm lấy đồng nghiệp gần nhất là Thẩm Chí Lương để hỏi: “Hiện giờ tổ nhỏ của chúng ta đang điều tra vụ gì vậy?”

Thẩm Chí Lương còn chưa kịp trả lời, Lục Khải Ân đã đi đến ném một chồng tài liệu trước mặt y, “Từ từ mà xem.”

Tốc độ đọc của Kỷ Tư cực nhanh, gần như khiến người khác phải hoài nghi rằng y có thật sự tiếp thu được hết nội dung bên trong không. Cuối cùng y bĩu môi phát biểu ý kiến, giọng điệu hơi tiếc rẻ: “Hình như toàn là mấy vụ án vô vùng nhàm chán.”

“Đúng vậy, khu B chúng tôi không có biến thái như khu A.” Lục Khải Ân lạnh lùng nói.

“Chậc, thiệt là đáng tiếc.” Kỷ Tư vẫn rất phối hợp ra vẻ lấy làm tiếc.

Reng reng reng…

Điện thoại bên tay trái reo lên, Lục Khải Ân nghe, báo danh ngắn gọn.

“Được, chúng tôi tới ngay lập tức.”

Đặt ống nghe xuống, Lục Khải Ân hất cằm với Kỷ Tư đang hưng phấn nhìn gã, “Án lớn mà cậu muốn tới rồi đây.”

Thế là đôi mắt đen láy xinh đẹp của đối phương lập tức sáng rực lên, hai luồng hào quang rực rỡ xuyên qua không khí, khiến trái tim của Lục Khải Ân nảy lên một nhịp.

2 thoughts on “Động vật máu lạnh – Chương 1

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s