Động vật máu lạnh – Chương 7

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương 7

Người như chúng ta

Biết làm thế nào để tồn tại

Cuộc sống còn có ý nghĩa gì

Nếu như chúng ta không cảm nhận được sự sống.

(Trích từ bài Thế giới này chưa đủ của ban nhạc Garbage)

.

Bảy giờ sáng hôm sau, Lục Khải Ân tỉnh dậy.

Tứ chi dưới chăn đều mang một cảm giác rã rời lạ kỳ, nói là do vui sướng sau khi giải phóng triệt để thì đúng hơn là do mệt mỏi vì lăn lộn cả đêm.

Người bên cạnh đó đã đi mất tiêu từ sớm rồi. Khóe miệng của Lục Khải Ân nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, làm tình với loại người này đúng là tiện thật, đến cả cảnh ngượng ngùng có thể xuất hiện khi cả hai ngơ ngác nhìn nhau của ngày hôm sau cũng tránh được.

Tối hôm qua làm tổng cộng ba lần. Tuy cách thức hơi cưỡng ép lúc ban đầu khiến Lục Khải Ân ít nhiều gì cũng cảm thấy ray rứt trong lòng, nhưng tình thế đột ngột thay đổi sau đó lại hoàn toàn xóa bỏ đi ý định xin lỗi của gã – Kỷ Tư bắt đầu chủ động, mà lại chủ động quá sức tưởng tượng, đến cả Lục Khải Ân gã rõ ràng là bên cho vào, mà đương lúc ngẩn ngơ lại có ảo giác kinh hoàng rằng thật ra người bị đâm chính là bản thân gã.

Kỷ Tư bao bọc lấy hạ thể của gã, ngồi trên eo gã, bởi vì sự tiến đánh thô bạo của gã mà run rẩy không kiềm chế được, hai đùi mặc gã tách thành một góc độ rất rộng, chỉ cần vậy thôi cũng đã khiến gã thấy sướng hơn…

Nhưng từ đầu đến cuối nụ cười trên mặt Kỷ Tư lại không hề thay đổi, nụ cười cực kỳ kiêu căng, mang theo chút ngông cuồng, buông thả, thậm chí là hơi lạnh lùng.

Nụ cười này khiến Lục Khải Ân lúng túng, gã lờ mờ hiểu được rằng có lẽ Kỷ Tư chính là loại người mãi mãi không khuất phục trước bất cứ việc gì, cho dù có, cái khuất phục cũng chỉ là cơ thể, mà thôi.

Trong khoảnh khắc Kỷ Tư ưỡn cổ lên mất hồn bắn ra, Lục Khải Ân đột nhiên nghĩ tới tám chữ – gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.

Lục Khải Ân hơi nheo mắt lại, đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Bụng dưới và đùi đều có vết tinh dịch đã khô.

Gã vừa xối nước vừa dùng tay vô tư chùi nó đi, tâm trạng thoải mái như muốn hát một bài vậy.

So với đàn ông lần đầu tiên quan hệ với người đồng tính thì phản ứng của Lục Khải Ân có thể gọi là tương đối bình tĩnh, hoàn toàn chẳng hối hận gì mà lại còn hơi ngất ngây, ngà ngà say. Giống như hai con đường khác nhau cùng đi đến một đích đến vậy, lúc trước gã đã quen quẹo trái ở ngã rẽ, dưới một tình huống ngẫu nhiên, bất cẩn đánh vô-lăng sai hướng, tiếp đó không ngờ lại phát hiện thì ra phong cảnh ven đường bên này cũng rất đẹp – có lẽ còn đẹp hơn, thế nên mọi thứ đều trở nên hợp lý.

Dù sao điểm cuối cùng đều đơn thuần là cực khoái sinh lý mà thôi.

Trước khi sắp ra khỏi cửa, Lục Khải Ân phát hiện áo quần của Kỷ Tư trong phòng khách, vẫn vứt bừa bãi dưới đất như hôm qua.

Chẳng lẽ cậu ta khỏa thân chạy về nhà à? Lục Khải Ân buồn cười nghĩ trong lòng.

Gã cúi người nhặt đống đồ đó lên, cho hết toàn bộ vào bao nilon màu đen, đang chuẩn bị ném vào thùng rác thì do dự một lát nhưng rồi vẫn nhấc tay ném vào giỏ đồ giặt ở góc tường.

Lúc đến sở cảnh sát thì hơi muộn chút, nhưng cũng không tính là quá trễ.

Trong hành lang, có người nào đó ở đầu bên kia chân nam đá chân chiêu chạy tới. Lúc lướt qua người nhau, Lục Khải Ân nhận ra đó là Hà Bội Nghi, gã khó hiểu vươn tay ra ngăn lại, nhíu mày hỏi:

“Đi đâu mà vội vậy, xảy ra chuyện gì rồi?”

Hà Bội Nghi quay đầu lại, trên khuôn mặt trắng bệch mang theo sự hoảng loạn. Cô túm lấy cánh tay Lục Khải Ân như đang xin giúp đỡ, cố gắng há miệng nhưng lại không bật ra tiếng được.

Lục Khải Ân im lặng chờ cô bình tĩnh lại.

Nửa ngày sau, cuối cùng Hà Bội Nghi cũng hồn bay phách lạc mở miệng: “Sếp Lục, Kỷ Tư anh ấy… xảy ra chuyện rồi.”

“…”

Lúc bắt đầu tốc độ xe còn bình thường, nhưng dần dần thì trở nên mất khống chế.

Càng gần địa điểm xảy ra chuyện, Lục Khải Ân càng lo lắng hơn.

Gặp phải đèn đỏ, đạp bàn đạp dưới chân một cái vượt đèn đỏ không chút do dự, vẫn là Hà Bội Nghi lặng lẽ mở còi cảnh sát lên, lái khỏi đám xe cộ không rõ vì sao lại hỗn loạn ở bốn phía.

Lục Khải Ân muốn rút một điếu ra hút, cổ tay đột nhiên bị người khác nắm chặt.

“Đừng lo, Kỷ Tư sẽ không sao đâu.” Hà Bội Nghi nói là vậy nhưng vành mắt mình lại đỏ lên trước.

Lục Khải Ân chẳng ý định an ủi cô, gã chỉ cảm thấy rất khó hiểu, chẳng lẽ biểu cảm của mình trông giống như đang – lo lắng?

Lo lắng cho ai? Kỷ Tư à?

Trong đầu gã trống rỗng, chẳng đang suy nghĩ gì hết, nhưng lại cứ lộn xộn một mớ, chẳng nghĩ ra được manh mối gì.

Nếu như người xảy ra chuyện không phải là Kỷ Tư mà là một cộng sự nào đó, vậy thì lo lắng đau khổ cũng là chuyện rất đương nhiên, nhưng đổi lại thành Kỷ Tư thì dù thế nào đi nữa gã cũng chẳng thể giữ được tâm trạng đơn thuần thế này.

Một tuyển thủ tham gia cuộc thi Marathon mới chạy được một trăm mét thì đã nhận được tin cuộc thi đã kết thúc; một nhân viên phục vụ bê một đĩa điểm tâm rất ngon đén, nhưng chỉ cho bạn ăn đúng một miếng xong liền đòi bưng đi; một bộ phim vốn phải chiếu hơn hai tiếng đồng hồ mà vừa mới chiếu xong phần đầu thì trên màn hình xuất hiện dòng “Cảm ơn đã xem phim”… Khỏi cần nhắc đến người khác, trước hết Lục Khải Ân sẽ cảm thất rất khó hiểu, sau đó thì cam tâm, cực kỳ không cam tâm.

Kỷ Tư không nên chết, trong thời điểm này, bằng kiểu này…

Lục Khải Ân vẫn kiên trì vô cớ.

Gã không biết, thế giới này làm gì có “không nên”.

Đằng xa thấy thang của xe cứu hỏa vươn cao, lính cứu hỏa đang làm việc, cột nước áp suất cao đối đầu với ngọn lửa hừng hực, bốc khói ngút trời và sương mù mịt mù.

Lục Khải Ân trò chuyện ngắn gọn về tình huống với đội trưởng bên kia, nguyên nhân vụ cháy chính là vụ nổ ác liệt ở tầng bảy của tòa nhà, may là báo cảnh sát kịp thời, ngọn lửa được khống chế khá tốt.

Lục Khải Ân và Hà Bội Nghi giúp sơ tán người dân, duy trì trật tự, may là quá trình rất thuận lợi, tòa nhà cũ không nhiều hộ gia đình, lại đúng vào giờ hành chính, không lâu sau đã có báo cáo: Ngoại trừ tầng bảy ra thì nhân viên đã an toàn sơ tán toàn bộ chung cư.

“Tầng bảy vẫn chưa biết sống chết thế nàomà dám nói ‘toàn bộ’ cái quỷ gì đấy, nói láo mà không biết ngượng mồm à?” Hà Bội Nghi nghiến chặt răng tức giận phun ra câu này, cô sợ chỉ cần thả lỏng thôi thì sẽ bật khóc không kìm nén được.

Lục Khải Ân liếc cô một cái, không trả lời lại.

Nhà của Kỷ Tư ở tầng bảy.

Nước lạnh để dập lửa rơi từ trên không xuống, có vài giọt bắn lên mặt Lục Khải Ân, lạnh lẽo, không nóng rực như giọt mồ hôi rỏ từ chân tóc Kỷ Tư lên da thịt mình đêm qua.

Lục Khải Ân mơ màng nhìn Hà Bội Nghi chạy bốn phía tìm kiếm, cũng vô thức bắt đầu dùng ánh mắt tìm kiếm. Luôn có rất nhiều người dân nhàm chán thích tụ tập náo nhiệt đứng xem chuyện tai nạn của người khác, trong lúc hỗn loạn chân gã bị đạp mấy lần, bực bội nghĩ lát nữa túm được cái tên đầu sỏ họ Kỷ thì nhất định phải cho y chết thật khó coi.

Lúc này một ngọn lửa lớn lan ra từ cửa sổ vỡ của tòa nhà, trong đám người phát ra một tiếng hét kinh hoảng, vì vậy mà chỗ đứng rộng rãi ra chút.

Lục Khải Ân vừa nhìn đã thấy được bóng lưng rất thẳng giữa kẽ hở, rõ ràng cao hơn người kế bên một khúc, thu hút ánh mắt của người khác đến nỗi muốn giả vờ không nhìn cũng không được.

“Mẹ nó chứ!” Lục Khải Ân thầm chửi một câu, dợm bước bước tới, trong lòng thả lỏng, trên tay lại dùng sức rất mạnh chộp lấy vai của người đó.

Người đàn ông khó hiểu quay đầu lại – một gương mặt xa lạ bình thường không gì đặc biệt.

Không phải Kỷ Tư.

“… Xin lỗi.”

Lục Khải Ân lùi lại hai bước.

Thật ra lúc trên đường tới đây, bao gồm vài giây trước thôi gã cũng không tin là Kỷ Tư sẽ chết.

Lo lắng không thể tự khống chế được là một chuyện, nghĩ rằng Kỷ Tư thật sự xảy ra chuyện lại là một chuyện khác.

Nhưng bây giờ dường như gã hơi không dám xác định.

Có một số người và một số chuyện sẽ biến mất. Cái khiến Lục Khải Ân cảm thấy tức giận không phải vì mất đi cái người quan trọng với gã biết bao này, mà chỉ là vì gã vẫn chưa sẵn sàng để mất đi người này.

Chung quy là không muốn mất đi.

“Sếp Lục?”

Khi sau lưng vang lên một câu chào với giọng nói quen thuộc, Lục Khải Ân mất một lúc lâu mới có thể phản ứng lại.

“…” Động tác quay người lại rất chậm chạp, đây không phải là do gã cố ý, mà chính là không biết từ lúc nào cơ thể đã cứng nhắc đến gần như là không thể điều khiển.

Hai mắt nhìn nhau, Kỷ Tư đứng ở đó.

Vẫn còn nguyên vẹn, đứng ở đó.

Một tay y cầm ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, một tay cầm miếng sandwich kẹp giăm bông ăn được nửa, hiếu kỳ chớp hai mắt, hỏi một cách nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn: “Sao hai người lại đến đây?”

Cả người Hà Bội Nghi đơ ra.

Lục Khải Ân cũng ngây người, trợn mắt nhìn Kỷ Tư hệt như cả hai không quen nhau.

Lâu sau đó mới giống như đột nhiên nhớ ra, vung nắm đấm hung hăng đấm y ngã ra đất.

Cà phê và sandwich văng ra xa, Kỷ Tư ôm mặt trái ngồi trên đất, còn chưa kịp phản ứng thì lại bị Hà Bội Nghi ôm chặt.

Dường nhu phần vải chỗ vai ướt ngay lập tức, bên tai là tiếng nấc nghẹn ngào mang theo sự gấp gáp lẫn cảm tạ: “Kỷ Tư, anh vẫn còn sống, em biết anh vẫn còn sống mà…”

Kỷ Tư ngơ ngác ráp nối lại mạch suy nghĩ: Buổi sáng lúc y đi khỏi nhà Lục Khải Ân, bởi vì tiêu hao rất nhiều thể lực nên trực tiếp đi tới nhà hàng gần đó ăn bữa sáng. Mười mấy phút trước nghe thấy một âm thanh vang dội, còn tưởng là cặp vợ chồng nhà nào cãi nhau xong đẩy tivi từ trên lầu xuống dưới – cơ bản là chuyện thế này tuần nào cũng phải xảy ra ở chung cư y cư trú…

“A…”

Kỷ Tư đã sáng tỏ ngẩng đầu lên, quả nhiên cửa sổ trên đó cháy đen thui là của nhà mình.

Y không nhịn được bật cười, vỗ sau lưng Hà Bội Nghi, nhẹ nhàng an ủi: “Thôi nào, anh không dễ chết đến vậy đâu.”

Vừa mở miệng nói thì cằm lập tức nhói lên một trận, Kỷ Tư nhìn thẳng Lục Khải Ân, ra vẻ không vui lẩm bẩm nói: “Anh ra tay nhẹ chút được không?” Giọng điệu oán giận nhưng lại không mang chút ý chỉ trích gì.

“Đáng đời cậu.”

Lục Khải Ân lúc này đã sớm tìm lại được sự phũ phàng thường ngày, gã cho tay vào túi quần, lạnh lùng quay mặt đi, vẻ mặt bình tĩnh giống như người mất khống chế phát điên mới nãy đây không phải là bản thân gã.

Kỷ Tư chỉ cười không bận tâm.

Sau đó Thẩm Chí Lương và các thành viên trong tổ nhỏ cũng chạy đến, năm người lúc hoảng sợ lúc vui mừng ôm nhau vừa khóc vừa cười, chỉ trừ anh Lục nào đó mặt mày xám xịt đứng ở kế bên.

Trong xe lúc quay về, Kỷ Tư ngồi sau bị Thẩm Chí Lương và Trịnh Trung Thái người trái người phải kẹp chính giữa, phía trước bên trái là Hà Bội Nghi ngồi ở ghế phó lái liên tục quay đầu lại “liếc mắt đưa tình”.

Sự cố bất ngờ chính là chất xúc tác tình cảm tốt nhất, trải qua đợt “sóng gió giả chết” này, hình tượng của Kỷ Tư trong mắt bọn họ bỗng nhiên trở nên đáng yêu hơn, không thể không nói rằng điều này rất kỳ diệu.

Đối với những cộng sự thật lòng quan tâm đến chuyện sống chết của y đây, Kỷ Tư cảm thấy biết ơn từ tận đáy lòng, nói trắng ra thì chuyện này vốn chẳng nằm trong dự đoán của y. Nghĩ một lúc rồi đề nghị: “Tối nay tôi mở tiệc cho các vị đỡ sợ, thế nào?”

Mọi người đương nhiên vỗ tay khen hay.

Lục Khải Ân nhìn lướt qua những cấp dưới khùng khùng điên điên qua kính chiếu hậu, chêm vào nói: “Tôi biết có một nơi rất thích hợp cho các cô cậu, hay là đi thử nhé?”

“Được đó được đó!”

“Chỗ nào vậy chỗ nào vậy?”

Lần đầu tiên Kỷ Tư đoán được gã muốn nói cái gì, thế là đằng hắng giọng rồi trăm miệng một lời với Lục Khải Ân: “Thanh Sơn1.”

Mọi người: “…”

.

1: Thanh Sơn là một bệnh viện tâm thần ở Hồng Kông.

6 thoughts on “Động vật máu lạnh – Chương 7

  1. Kỷ Tư phũ phàng quá, mà đúng chuẩn như à Ân nói ấy, Kỷ Tư luôn là ng chủ động, giống như ng bề trên vậy lạnh lùng mà ngạo nghễ, ôi ôi còn cười kiểu bất cần trào phúng nữa chứ 😍. Kỷ Tư a chính là mẫu thụ của lòng e MẪU THỤ CỦA LÒNG EM!!!! Chuyện quan trọng nhất định phải viết hoa 😏
    P/s: chủ nhà thông cảm e đang lên cơn nên văn thơ make colour một tí 😳

      • E cày xong hết rồi. Đọc xong thấy thương Kỷ Tư kinh khủng, Kỷ Tư tự ngược bản thân, Kỷ Tư cho ng khác cơ hội làm tổn thuơng mình mà ng đó lại là ng Kỷ Tư yêu TAT.

      • Nhiều lúc bực vs a Ân lắm cứ máu lạnh cứ lười trải lòng, lười tìm hiểu rõ ngọn ngành làm e cảm giác như a Ân còn chẳng để Kỷ Tư vào trong tim mà chỉ đơn giản là ham muốn chinh phục theo cái gọi là ban năng của ảnh. May mà cuối cùng Khải Ân cx ngộ ra chân lí sáng chói, mà ngộ ra cx nhanh nên đc khoan hồng. Nhưng mà truyện ngắn quá Ọ A Ọ, nếu dài thêm thì tốt biết mấy. A e còn phải cảm ơn chị đã edit nữa. Chị edit mượt lắm đó 😘 cảm ơn chị vì công sức đã bỏ ra
        P/s: đáng ra phải com ở mục lục cơ nhưng mà thấy cmt của chị hăng quá nên rep luôn rồi bày tỏ cảm xúc nữa chớ OTZ. Hãy tha thứ cho e OTZ

      • Ừa mình cũng tiếc truyện ngắn quá xem chưa đã gì hết, còn quá khứ này nọ nữa chưa biết gì hết TvT
        Cảm ơn bạn đã đọc truyện của mình nha❤ cmt ở đâu cũng được mà, bạn có cmt là mình vui rồi TvT

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s