Động vật máu lạnh – Chương 9

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương 9

Lúc Lục Khải Ân đi ra khỏi phòng tắm thì Kỷ Tư đang ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại của y.

“Sao vậy?”

“Mới có một cộng sự gọi điện thoại tới báo cáo tình hình vụ nổ ở nhà tôi,” Kỷ Tư đóng nắp di động lại, “Cậu ta hỏi tôi có mấy kiểu như kẻ thù khả nghi nào không, tôi liền nói cho cậu ấy rằng điều tra các nghi phạm theo thứ tự của những vụ án tôi đã từng xử lý qua là được rồi… Kết quả là cậu ấy chẳng thèm nói lấy một câu, trực tiếp ngắt điện thoại với tôi.”

Lục Khải Ân cười, “Tôi thấy nếu như có thể vung nắm đấm thông qua sóng điện thoại thì cậu ấy rất muốn đấm cậu một cú đấy.”

Kỷ Tư không vui lẩm bẩm: “Cùng là cộng sự với nhau mà còn không thân thiện thế này, con người thời nay đúng là ngang ngược.”

Lục Khải Ân cảm thấy rất kinh ngạc vì việc này, muốn nói “Xin đừng chỉ trích người khác ngang ngược, khi bản thân cậu ngang ngược thì…”, nhưng cuối cùng vẫn quá lười để nói mấy lời thừa thải với con người này.

Thế là giơ một ngón tay, “Cậu ở phòng này, vật dụng cơ bản đều có hết, lát nữa cậu xem có cần gì nữa không,” Đến đây thì ngừng lại một chặp, “Nhưng cho dù có thì cũng không cần cho tôi biết đâu.”

“Ồ, cảm ơn.” Kỷ Tư hoàn toàn không bận tâm, “Tôi cũng đi tắm rửa cái, nước mì trên người tôi cũng sắp chua lên rồi.”

Lục Khải Ân gật đầu, “Tùy cậu.”

“Vậy anh cho tôi mượn dầu gội, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, đồ cạo râu…”

“Im miệng.” Lục Khải Ân tức giận ném chiếc khăn tắm đang vắt trên vai lên đầu Kỷ Tư.

“Và cả khăn tắm nữa.” Kỷ Tư nhe răng cười với gã.

Bởi vì không có thói quen đọc sách trước khi ngủ nên Lục Khải Ân vừa vào phòng ngủ thì đã bật tivi lên, đổi vài kênh xong dừng lại ở phim đấu súng nước ngoài chiếu lúc nửa đêm.

Thành thật mà nói thì gã hơi mệt, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lúc xảy ra thì kinh hồn bạt vía, nhưng khi ngoái đầu lại nhìn thì lại cảm thấy ảo diệu như đang nằm mộng vậy. Đặc biệt là khi gã đứng dưới nhà Kỷ Tư, ngẩng đầu lên nhìn hạt nước tung tóe giăng kín trời, cảnh quay chậm hiện ra trước mắt, sự ầm ĩ bốn bề do các loại tạp âm đan chéo nhau dần dần yếu đi cho đến khi biến mất hẳn, bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập của mình, thình thịch… thình thịch… giống như tiếng trống bị kiềm nén.

Lần đầu tiên trong đời Lục Khải Ân được nếm cảm giác toàn thân bị khoét rỗng đến nỗi hoàn toàn mất phản ứng thế này.

Đương nhiên, gã sẽ không ngốc đến nỗi dùng danh nghĩa khó có thể tưởng tượng được để đi định nghĩa tâm trạng nhoáng cái đã biến mất này, nhưng gã cũng không thể không thừa nhận với bản thân, rằng Kỷ Tư còn sống là một chuyện rất tốt, cho dù gã thật sự chán ghét con người này trong phần lớn trường hợp.

Nửa tiếng sau, Lục Khải Ân chẳng cảm thấy bất ngờ trước việc Kỷ Tư xuất hiện trong phòng mình, ngược lại, gã phải thật sự kinh ngạc nếu như sau khi Kỷ Tư tắm xong thì lặng lẽ đi về ngủ.

Lục Khải Ân chẳng muốn làm vậy, như cuối cùng vẫn không thể nhịn được, ánh mắt tự ý nhìn sang. Gã hơi nghi ngờ giáo dục trong gia đình mà đối phương được truyền thụ từ nhỏ đến lớn, tại sao Kỷ Tư lại có thể cực kỳ ung dung thẳng thắng khỏa thân đi ra đi vào trong nhà người khác, đã vậy đường cong và da thịt lồ lộ đó lại đẹp đến nỗi khiến người khác không thể bắt bẻ được vậy?

“Cậu không định quấn khăn tắm à?” Lục Khải Ân ho khan một tiếng, “Tôi sợ thằng em của cậu cảm lạnh.”

“Con người tôi rất ghép gấp chăn, bởi vì tôi biết kiểu gì cũng phải tung chăn ra để ngủ.”

“Vậy tôi gợi ý nhé, sau này cậu đừng đến làm nữa, kiểu gì cũng phải tan sở thôi.”

Kỷ Tư giãn lông mày ra, cười, “Không xỉa tôi một câu thì anh sẽ chết à?”

Lục Khải Ân vẫn rất nghiêm túc, “Cậu không thể cướp đi quyền lợi tìm kiếm thú vui duy nhất trên người cậu của tôi.”

“Tin tôi đi,” Kỷ Tư bước dài vài bước đến trước, “Nó tuyệt đối không phải là thứ ‘duy nhất’ đâu…”

Y lật tấm chăn mỏng mà Lục Khải Ân đang đắp, trực tiếp ngồi giạng chân lên trên.

Lục Khải Ân bình tĩnh nhìn y, dường như không định từ chối, nhưng cũng không chủ động chấp nhận.

Kỷ Tư cười môt cái, dùng khăn tắm trong tay bịt mắt gã lại, sau đó đặt lên môi một nụ hôn thật sâu.

“Ưm…”

Lục Khải Ân rất rõ mình thu nhận Kỷ Tư chẳng phải để đem y về nhà làm loại chuyện này, tuy gã là một tên cặn bã hàng thật giá thật, nhưng vẫn không đến mức độ này. Nhưng giờ này phút này, Kỷ Tư lại chủ động đến gần, quyến rũ với mục đích rõ ràng, gã không có lý do gì để phản đối. Trên thực tế, gã rất rõ căn bản là mình không thể từ chối, gã đã có thể nắm rõ được cảm giác khi làm với Kỷ Tư thích thú đến đâu, mà không cần phải hồi tưởng lại – dư vị của khoái cảm một ngày trước vẫn còn chảy rần rần trong máu.

Nhưng sớm thôi Lục Khải Ân sẽ được trải nghiệm một Kỷ Tư khác hẳn với Kỷ Tư đêm hôm trước.

Cách mà đối phương áp dụng để hôn môi, đường lối của ngón tay mò mẫn, sức lực của lồng ngực dán lên, tất cả đều vượt xa những gì gã muốn. Lục Khải Ân lờ mờ đoán ra ý đồ của Kỷ Tư, thậm chí là hiểu được, nhưng đây vẫn không đủ để tạo thành điều kiệu để gã cam tâm tình nguyện cho y đạt được mong muốn.

Không cần nhiều lời, Lục Khải Ân lập tức gia nhập vào cuộc chiến chiếm đoạn quyền chủ động, gã dùng cuộc cận chiến suồng sã để làm vũ khí, hiệu quả không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, khiến Kỷ Tư cười khúc khích một trận.

Lục Khải Ân không cười, gã đang dồn hết tâm tư vào màn dạo đầu quá ư là “kích thích” này, nghiêm túc tìm kiếm một cơ hội, sau đó lại đè ngã Kỷ Tư.

Không ngờ sự kiên quyết của Kỷ Tư vượt xa tưởng tượng của gã, Lục KhảiÂn cố gắng vài lền đều không thành công.

Gã hơi kinh ngạc, lúc này mới dần dần nhận ra rằng thì ra chỉ cần Kỷ Tư không muốn thì mình hoàn toàn chịu bó tay trước y, nói cách khác thì nếu như gã làm được thì cũng chính là do đối phương đồng ý cho gã làm… Lục Khải Ân bỗng nhớ đến cái ngày đuổi bắt Lý Đức Cần, Kỷ Tư đã từng sánh vai với mình suốt đường. Ngay khoảnh khắc đó gã bất cẩn quên mất, Kỷ Tư đúng thật là một người đàn ông cực kỳ xuất sắc ở bất cứ phương diện nào, cho dù y thường ra vẻ khờ khạo đi nữa.

Qua hết mấy hiệp như vậy, Lục Khải Ân trở nên mất kiên nhẫn.

Chuyện làm đến nước này thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa… Gã bắt đầu nghĩ xem có nên dừng hẳn đợt giằng co chẳng ai chịu nhường ai này không.

Mà đúng vào lúc này, Kỷ Tư như cảm thấy được gì đó, ngừng mọi hành động lại.

Hai người giằng co trong im lặng hết ba giây.

“Thôi đi, thôi đi.” Cuối cùng Kỷ Tư nói như vậy,

Giọng nói của y cũng hơi tiếc rẻ, xen lẫn với sự cảm thông, mà lại giống như là đang an ủi ai đó.

“Vẫn chưa vào chủ đề chính mà cả người đầy mồ hôi rồi, sếp Lục à, tôi có được quá nhiều trải nghiệm mới từ cơ thể của anh.”

“Tôi cũng giống cậu thôi.”

Lục Khải Ân cũng chẳng nhận ra rằng bản thân mình đã thở phào nhẹ nhõm khi Kỷ Tư chủ động đầu hàng kịp thời.

Mọi chuyện sau đó cũng tiến hành theo logic, Lục Khải Ân quang vinh trở về nằm trên, thái độ tích cực lấy lại ham muốn bị đứt quãng của hai người.

Nhưng đúng lúc thời khắc quan trọng sắp tới thì Lục Khải Ân lại đột nhiên lách người rời đi.

Kỷ Tư nhìn gã, trong mắt là sự lưỡng lự cùng với chút hoảng hốt mang ý vị sâu xa, “Anh…”

“Tôi đi lấy thứ gì đó, ờ thì, để bôi trơn chút.”

Không biết vì sao Lục Khải Ân lại cảm thấy giải thích này khiến gã ngượng ngùng không tả được. Lúc trước làm Kỷ Tư bị thương là sự cố gã không muốn lặp lại, gã vẫn nhớ mình đang nợ đối phương một lời xin lỗi chưa hề nói ra.

Kỷ Tư nghe vậy thì ngẩn người ra, sau đó phì cười, như làm ảo thuật khoe một cái bịch nhỏ màu đen trong lòng bàn tay.

Lục Khải Ân cầm lấy nhìn kỹ.

“Này, anh đang đọc hướng dẫn sử dụng đấy à?”

“Cậu im miệng cho tôi.”

“Hừ, rõ ràng định dùng trên người anh đó…” Kỷ Tư hạ giọng làu bàu một câu.

“Cái gì?” Lục Khải Ân đang muốn nhanh chóng “tác nghiệp” nên không nghe rõ.

“Ờ, không có gì.” Kỷ Tư vừa nói vừa chầm chậm lật người lại bò ra giường.

“Quay qua đây?”

“Làm gì?” Giọng nói của Kỷ Tư chôn trong gối, mơ mơ hồ hồ.

Lục Khải Ân mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng tay kéo vai y, ra hiệu y đối mặt với mình.

Đến khi Kỷ Tư hiểu ra thì lại ngẩn ra nữa, nhưng lần này lại không nói gì thêm.

Giống như lần trước vậy, chỗ ra vào bên dưới của Kỷ Tư rất chặt, thậm chí Lục Khải Ân có thể tưởng tượng được con dao thịt của mình khuếch trương cơ thịt đóng chặt đó từng chút từng chút một như thế nào, lúc chầm chậm đẩy vào thì nếp nhăn nhỏ trên niêm mạc bị giãn ra từng tấc từng tấc ra làm sao, mà khi gã nhanh chóng cắm rút thì chất liệu mượt như nhung bao bọc chặt chẽ đó bị lôi ra lôi vào thế nào… Gã áp lòng bàn tay lên bụng dưới của Kỷ Tư, có lẽ là ảo giác, nhưng gã nghĩ rằng gã đã sờ được một bộ phận của cơ thể mình nhô lên bên trong Kỷ tư, cái sự chiếm hữu và chinh phục sâu sắc đó khiến gã đê mê.

Dùng hơi nhiều chất bôi trơn nên chỗ giao hợp không ngừng phát ra tiếng nước mờ ám nương theo động tác mãnh liệt của cả hai, Kỷ Tư không thể chịu nổi bịt tai lại, mập mờ oán giận: “Âm thanh này quả thật như muốn lấy mạng tôi.”

Lục Khải Ân khẽ cười, dùng hai tay mình phủ lên Kỷ Tư, đồng thời cúi người xuống hôn y. Gã nhẹ nhàng kéo môi dưới của y, dùng đầu lưỡi lướt qua hàm răng y, cho đến khi đối phương mở miệng ra thì liền tiến thẳng vào, dùng sự kiên nhẫn lạ thường cẩn thận mút liến mỗi một nơi một góc trong khoang miệng của Kỷ Tư, chuyên tâm như tình nhân với nhau.

Kỷ Tư thích thú thở dốc, vẫn trắng trợn phơi bày phản ứng của mình như cũ, hai chân y quấn lấy eo của Lục Khải Ân hơi thả lỏng, rồi lại kẹp chặt, hoàn toàn theo bản năng.

Bên dưới của Kỷ Tư đã hoàn toàn đứng lên, Lục Khải Ân tình cờ liếc một cái thì ngạc nhiên khựng người lại.

Kỷ Tư định vùng khỏi sự kiềm chế của gã để tự đi an ủi mình, kết quả trước khi chạm vào một giây thì cổ tay bị nắm chặt. Lục Khải Ân chăm chú nhìn cậu nhỏ run lẩy bẩy, trên đỉnh ứa ra một giọt chất lỏng, sau đó men theo đường cong của cậu nhỏ trượt thẳng xuống dưới rồi cho đến khi biến mất. Gã cẩn thận dùng năm ngón tay nắm lấy như đang thăm dò, chầm chậm trượt lên trượt xuống, cảm nhận độ cứng và nhiệt độ trong lòng bàn tay, đây hoàn toàn là một trải nghiệm khác hẳn với lúc tự DIY1, Lục Khải Ân chỉ cảm thấy mới mẻ thú vị lạ thường, chẳng có chút phản cảm.

Cơ thể của Kỷ Tư đồng thời mềm nhũn ra như bùn vậy.

Sự nghe lời ngay sau đó của Kỷ Tư đối lập rõ rệt với sự cố chấp lúc ban đầu, Lục Khải Ân không thể không cảm thấy khó hiểu, gã không chắc rằng kế hoạch lúc ban đầu của Kỷ Tư có thật sự là muốn đè mình không, hay lại là một màn quyến rũ quanh co vòng vo nữa…

Gã định tìm chút bằng chứng trong đôi mắt của Kỷ Tư, nhưng cùng lúc đó người kia lại im lặng khép mắt lại, khoang mũi phát ra một tiếng rên rỉ thật dài, cực kỳ mê người, nhưng không biết sao lại nghe hơi cô đơn.

.

1: DIY là viết tắt của cụm từ Do It Yourself, có nghĩa là tự an ủi.

One thought on “Động vật máu lạnh – Chương 9

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s