Động vật máu lạnh – Chương 10

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương 10

Tuy đang trong tình trạng sống chung nhưng Kỷ Tư lại chẳng thường hay ngồi cùng xe Lục Khải Ân đến sở cảnh sát. Có lúc y sẽ dậy rất sớm, vứt một câu “Hôm nay tôi đi xe buýt” lại rồi ra khỏi cửa, có lúc sẽ ở trong phòng lề mề đến nỗi Lục Khải Ân mất kiên nhẫn không đợi được, mới lầm bầm một tiếng “Anh cứ đi trước đi”.

Thật ra đây chính là tiếng lòng của Lục Khải Ân, cứ cảm thấy cùng ra cùng vào với Kỷ Tư thì… hơi kỳ lạ.

Hôm nay Kỷ Tư ung dung đến trễ vừa bước vào sở cảnh sát thì gặp phải Lục Khải An ở cuối hành lang đang ôm một thùng giấy đi tới.

Y lập tức nở một nụ cười xấu xa, “Sao vậy, mới không gặp một tiếng đồng hồ thôi mà anh đã bị sếp đuổi việc về nhà rồi ư?”

Căn bản là Lục Khải Ân cũng chẳng buồn để ý đến y, chỉ nói: “Tháng này cậu đến trễ bảy ngày,” Sau đó nhìn đồng hồ đeo tay một cái, “Mà vừa khéo, hôm nay là ngày 10.”

“Đừng nói là anh định đuổi tôi nha.”

“Thật ra tôi cũng đang suy nghĩ.” Lục Khải Ân mặt mày lạnh tanh dúi thùng giấy vào lòng Kỷ Tư, “Case trước kết thúc rồi, cậu đi lưu trữ vật chứng đi.”

Kỷ Tư dám giận nhưng không dám nói, chỉ có thể nhăn mặt quay người đi, nhưng không ngờ ngay sau đó lại bị Lục Khải Ân ở đằng sau túm lấy cổ áo.

“Làm gì vậy?”

Lục Khải Ân nhướn mày thật cao, “Có thể giải thích vì sao cậu lại mặc áo sơ-mi của tôi không?”

Kỷ Tư “xí” một tiếng, hất cằm xuống phía dưới, “Tôi còn mặc quần lót của anh nữa kia.”

“Cậu…”

“Nè nè, mới sáng ra có thể đừng để người sáng nghe thấy đối thoại giật gân này không?” Hà Bội Nghi không biết từ đâu chui ra.

Lục Khải Ân thả tay ra, thuận tay đẩu lưng Kỷ Tư một cái, “Tốt nhất là cậu nên biến mất cho khuất mất tôi nhanh chút, nếu không chuyện giật gân lát nữa không chỉ là đối thoại không đâu.”

“Chậc chậc,” Hà Bội Nghi nhìn theo Kỷ Tư đi xa, quay đầu đánh giá Lục Khải Ân từ trên xuống dưới một phen, “Sếp Lục là, em phát hiện gần đây lửa giận của anh rất lớn đó.”

“Vậy em có tiện phát hiện rằng gần đây tỷ lệ phá án của khu B chúng ta đang giảm không?”

Hà Bội Nghi biết tỏng ý định chuyển đề tài của gã, cô cười lên một cách bí ẩn, nói: “Sếp Lục, em biết rồi nha.”

“Biết cái gì?”

“Những chuyện nên biết, và những chuyện không nên biết.”

Vứt lại một câu quái lạ này, Hà Bội Nghi nghênh ngang bỏ đi.

Cái gì mà “chuyện nên biết và chuyện không nên biết” chứ, đối với Lục Khải Ân thì bí mật lớn nhất không gì sánh bằng trước mắt đây chính là sống chung với Kỷ Tư, nhưng đáng tiếc là bản thân đương sự chẳng xem nó là môt bí mật. Gã cứ tưởng đây là chuyện riêng tư từ đầu đến đuôi, và cũng là một chuyện rất đơn giản, giống như gã mặc một đôi vớ màu đỏ vậy, người khác thấy thì thấy thôi, khen hoặc là cười nhạo gu ăn mặc của gã cũng chẳng sao, bản thân gã cũng không hẳn là thích đôi vớ này lắm, vì vậy tuyệt đối không cần phải chủ động nói cho người nào biết.

Huống chi giải thích luôn là chuyện rất phiền phức. Nếu như có một kẻ lắm chuyện nào hỏi: “Vậy rốt cuộc tại sao anh lại phải mặc vớ màu đỏ”, thì Lục Khải Ân cũng không thể đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho việc này.

Tại sao mày lại phải thu nhận Kỷ Tư, dù y đã sống qua “giai đoạn khó khăn” cuối tháng rồi mà sao vẫn chưa đuổi y đi?

Từ trước đến giờ Lục Khải Ân chưa từng thử nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Gã chỉ biết Kỷ Tư là một người bạn cùng phòng không tệ.

Dựa vào tiêu chuẩn của gã thì thói quen hằng ngày của y cũng có thể coi là tốt, không om sòm một cách bất ngờ, biết làm vài món đơn giản và sẵn lòng chia sẻ, thậm chí tới ngày phát lương thì còn đưa một bao thư qua, ngượng nghịu nói là tiền nhà. Tuy lúc đó Lục Khải Ân cực kỳ khinh thường bảo y đi chết đi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chần chừ hơi khó xử của y thì lại không nhịn được cười thầm trong lòng.

Thật ra trước khi Kỷ Tư thể hiện mình thật sự là một tên nghèo kiết xác thì Lục Khải Ân chưa từng nghĩ rằng y sẽ là một người đàn ông thiếu tiền để xài, đây không phải là nói Kỷ Tư có tướng phú quý trời ban, mà chính là biểu hiện huênh hoang thường ngày và tính cách lông bông của y khiến người khác không thể gắn liền y với mấy chuyện nghiêm túc như tiền hay là củi gạo dầu muối gì đấy được. Cũng giống như ngôi sao thần tượng đẹp long lanh đứng trên sân khấu xa vời vợi vậy, bạn khó có thể tưởng tượng ra cuộc sống bình thường của bọn họ sau khi đã xuống sân khấu.

Nhưng nếu như bảo Lục Khảo Ân so sánh như vậy thì gã nhất định sẽ nói: Giống như là một cậu trai bao bị bà chủ đuổi đi vì không có ai chỉ đích danh ấy, bạn khó có thể tưởng tượng ra buổi tối khi cậu ta dọn dẹp hành lý và chỉnh đốn tâm trạng, chuẩn bị tới xưởng sữa chữa xe hơi làm việc như thế nào.

Tháng trước cùng tới nhà kho ở Nguyên Lãng bắt Trương Gia Bảo, Lục Khải Ân đã từng tình cờ bình luận rằng: Kỷ Tư cười lên không đểu cáng lắm.

Tuy cách biểu đạt hơi thô lỗ chút thôi… thôi được rồi, là khá thô lỗ, nhưng đây chính là suy nghĩ chân thật của gã. Trong mắt Lục Khải Ân thì Kỷ Tư hay thích ra vẻ ta đây, giả vờ giả vịt, hoàn toàn không phù hợp với sở thích và gu thẩm mỹ của Lục Khải Ân, nhưng khi y cười rộ lên không mang theo bất cứ mục đích nào thì lại rất cá tính, không còn sự giả tạo nữa.

Còn Kỷ Tư với thân phận là bạn cũng phòng thì bình tĩnh đứng đắn hơn hẳn cậu cảnh sát luôn luôn không an phận thủ thường ở sở cảnh sát.

Còn về “lửa giận rất lớn” mà Hà Bội Nghi nói lại chạm vào nơi nhạy cảm của Lục Khải Ân.

Kỷ Tư vào ở đã hơn nửa tháng, ngoại trừ trận làm tình quá ư là phong phú ngay ngày đầu tiên ra thì bọn họ chưa hề làm lại lần nào. Giống như Kỷ Tư đã hoàn toàn quên mình từng làm gì với Lục Khải Ân, hoặc có thể nói là y đã để cho Lục Khải Ân làm gì với mình, vô cớ nhưng lại tự nhiên thu lại toàn bộ hành động ngả ngớn, ngoan ngoãn diễn vai người ở nhờ thiện lương.

Lục Khải Ân cảm thấy hoang đường, không biết trong cái đầu bí ẩn của đối phương đang nghĩ gì. Bắt đầu một cách kỳ lạ, kết thúc một cách lạ kỳ, quả thật gã không hiểu Kỷ Tư dẫn dắt quá trình không đầu không đuôi này là để đạt được cái gì. Lúc đầu khi Kỷ Tư bám dính lấy mình, Lục Khải Ân thoáng có dự cảm rằng “Y không đạt được mục đích thì không ngừng”, nếu như dự định ban đầu của Kỷ tư là kiên nhẫn đến cùng, vậy thì bây giờ điều gì khiến y chùn bước?

Lục Khải Ân không có bạn gái cố định, nhưng điều này không có nghĩa là hắn thiếu phụ nữ bầu bạn, nhưng có vài lần bấm số điện thoại đến nửa đường, cuối cùng lần lượt bị xóa đi hết. Đi với những người đó, nghĩ thôi cũng thấy nhạt nhẽo rồi.

Giỡn chơi à, đã từng lái Ferrari rồi thì còn ai muốn chạy xe máy nữa chứ!

Cũng không phải là không thể chủ động mở miệng, trong từ điển của Lục Khải Ân có lẽ không có hai chữ “nhục nhã” đâu, chuyện gã thật sự đắn đo là chuyện khác. Từ trước đến giờ Lục Khải Ân chưa từng thử nhớ nhung người nào giống thế này, gã thoáng cảm thấy hình như mình bị kiềm hãm rồi, cho dù thứ bị kiềm hãm chỉ là thân thể mà thôi.

Không sai, chúng ta đều biết kiềm hãm thường thường là điểm khởi đầu của chuyện tồi tệ nào đó.

Giữa trưa Lục Khải Ân nhận được một cuộc điện thoại, là của cộng sự bộ phận khác gọi đến, nói cho gã biết đã phá được vụ án phát nổ ở nhà Kỷ Tư rồi, thuận lợi bắt được nghi phạm về sở cảnh sát, quả nhiên chính là tên khốn lúc trước bị Kỷ Tư bắt.

Sau khi nói lời cảm ơn đơn giản thì cúp máy, Lục Khải Ân thuật lại tình huống cho Kỷ Tư.

Kỷ Tư gật đầu, trông không vui lắm, qua một lúc sau thì đột nhiên thắc mắc: “Tại sao rõ ràng là case của tôi mà bọn họ lại gọi cho anh vậy?”

“Có lẽ là sợ một khi nói với cậu một câu thì sẽ nổi điên lên chạy đến đánh cậu, từ đấy ảnh hưởng đến đoàn kết nội bộ của đội cảnh sát.”

Thế là Kỷ Tư trưng vẻ mặt không biết nói gì lên.

“Tỷ lệ phá án của bọn họ rất kém, hên là tôi không ở trong một đội như vậy.”

“Rất tốt,” Lục Khải Ân tỏ vẻ hài lòng, “Case trong tay này tôi cho cậu thời gian là hai ngày, để tiện cho hiệu quả làm việc cao của cậu thêm nổi bật.”

“…”

Nhạc chuông tan sở vang lên, Lục Khải Ân đứng dậy dọn dẹp hồ sơ bày ra trên bàn, Kỷ Tư mặt chau mày ủ đến gần, “Sếp Lục à, anh có thể nói với cấp trên là đừng có dùng cách này để nhắc chúng ta kết thúc công việc không? Khiến tâm trạng của tôi lần nào tan sở về nhà cũng giống như vội về chịu tang ấy…”

“Hay phát ‘Khúc ca cử hành hôn lễ’ để mỗi ngày cậu đều vội về uống rượu mừng nhé?”

Kỷ Tư bật cười, cướp lấy chìa khóa, “Hôm nay tôi lái xe.”

Lục Khải Ân nhìn y, “Tuần trước cậu vừa đụng một cột đèn giao thông đấy.”

“Ngày hôm đó là vì phải đi mua điểm tâm của Long Ký mà, tới trễ là không còn đâu.”

“Vội về chịu tang mà cũng không quên ăn.”

“Được rồi được rồi, đừng nói cái từ xui xẻo đó mãi.” Kỷ Tư hơi nghiêm túc khuyên can.

Trên đường đến cửa hàng tiện lợi một chuyến, mua cơm hộp và bia, cả hai đều là đàn ông đơn thân không đòi hỏi gì mấy, bữa tối cũng chỉ thế này thôi.

Kết quả ăn cơm xong Kỷ Tư kiên quyết đòi ra ngoài ban công uống bia, đến cả Lục Khải Ân lạnh lùng châm biếm “Không lẽ cậu còn tính ngắm sao à?” nhưng y cũng giả vờ không nghe thấy.

Bất thình lình bắt đầu trò chuyện. Kỷ Tư kể không ít chuyện thú vị thời niên thiếu, y kể chuyện rất hay, khiến Lục Khải Ân cũng dần dần trở nên phấn chấn hơn.

Sau đó chủ đề lại quay về hiện tại, cuối cùng Lục Khải Ân cũng hỏi một vấn đề mà gã luôn không hiểu: “Tại sao cậu lại làm cảnh sát?” Không đợi đối phương trả lời mà đã nhanh chóng bổ sung một câu: “Đừng nói với tôi là vì bảo vệ công lý nha.”

Kỷ Tư lém lỉnh chớp mắt, đưa ra đáp án giật gân như lại đúng với phong cách của y: “Tôi chỉ cảm thấy rằng tôi mặc đồng phục cảnh sát vào khá là đẹp trai.”

Lục Khải Ân “Xì” một tiếng, “Cậu đã chẳng còn là cảnh sát mặc sắc phục từ lâu rồi.”

“Đúng đó, tôi cũng rất tiếc, đâu còn cách nào đâu, sơ ý mặc vào cái là ưu tú quá…” Kỷ Tư giả vờ thở dài, “Vì vậy ngay từ giây phút tôi bị điều sang tổ trọng án thì tôi quyết định nguyền rủa cảnh sát trưởng Hoàng cả đời, rủa ổng sinh con không có hậu môn.”

Lục Khải Ân ho khan một tiếng không nặng không nhẹ, “Cảnh sát trưởng Hoàng là anh rể của tôi, hơn nữa con trai của ông ấy cũng mười tuổi rồi, căn cứ vào quan sát của tôi thì cúc hoa của cậu nhỏ vẫn bình thường, hình dáng cũng khá là đẹp đấy.”

“Ồ?” Kỷ Tư cười hì hì ghé đến, “Sao, thì ra sếp Lục anh thích con nít à?”

“Cút đi, tôi không có vô đạo đức như cậu.”

“Đạo đức có tác dụng gì chứ,” Kỷ Tư lạnh lùng hừ một tiếng, “Có thể cho tôi thứ tôi muốn không?”

Lục Khải Ân quái lạ nhìn y chằm chằm.

Lúc này dường như Kỷ Tư đột nhiên nhớ ra gì đấy, khóe mắt đuôi mày trong phút chốc mang theo một tia đắc ý rất sinh động, khoảnh khắc đó ánh mắt của y biến hóa khôn lường, giống như ngọn lửa rực sáng cả khuôn mặt, Lục Khải Ân sững sờ, mất hồn một lúc.

Sau đó bên tai vang lên giọng điệu tự mãn không hề che giấu của Kỷ Tư: “Biết gì không? Tôi phá vỡ kỷ lục của anh của hai hạng mục trong trường cảnh sát đó.”

“Ồ?” Lục Khải Ân không ngạc nhiên, “Hạng mục nào?”

“Vượt chướng ngại vật trăm mét và bắn súng di động.”

“Vậy ý cậu là cậu không thể phá vỡ kỷ lục của ba hạng mục còn lại?”

“…” Kỷ Tư đen mặt, không nói gì.

“Ha ha.” Lục Khải Ân nhếch mép cười, bóp lon bia trong lòng tay nghe răng rắc.

“Tôi rõ ràng là học viên xuất sắc nhất trong khóa đó, nhưng thầy cứ nhắc đến tên anh mãi thôi,” Kỷ Tư nhe hàm răng trắng đều ra trong đêm tối, “Vì vậy tôi rất ghen tị với anh.”

“Vậy thì sao?” Lục Khải Ân nhướn mày.

“Chả sao hết,” Kỷ Tư liếc hờ gã một cái, “Chỉ là sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi vượt mặt anh.”

2 thoughts on “Động vật máu lạnh – Chương 10

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s