Động vật máu lạnh – Chương 12

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương 12

“Nước ngọt có rồi, vậy còn gái đẹp thì sao?”

Hai tay Lục Khải Ân cho vào túi, nhìn một vòng bãi biển trống trải, tiếp theo quay đầu lại hỏi.

Kỷ Tư mới bày ghế nằm ra, đang luống cuống chân tay chống dù che nắm lên, thấy người kia hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến thì không nhịn được trợn tròn mắt, “Xin lỗi, bãi biển tư nhân, thiếu gái đẹp.”

“Mượn từ tay ai vậy?”

“Tần Đạm Hải.”

Nghe đến cái tên này, Lục Khải Ân lập tức không vui, nhưng lại không thể trút giận, dứt khoát ngã nằm dài trên ghế dựa.

Kỷ Tư ở bên cạnh nhỏ giọng cằn nhằn: “Anh có chút lương tâm không vậy?”

Mặt trời quá nóng, xuyên qua tần mây mỏng manh chiếu xuống dưới, Lục Khải Ân nheo mắt lại, giơ tay lên che trên đỉnh đầu mình. Năm ngón tay tách ra trở nên trong suốt dưới ánh nắng cực mạnh, trong không khí trộn lẫn mùi vị của cát đá và nước biển… Lý do vì sao gã lại chú ý đến những tiểu tiết lúc trước tuyệt đối không để ý đến này chính là vì lúc này gã thật sự vô cùng buồn chán.

Rốt cuộc tại sao lại đến đây, có một cuộc hẹn hò kỳ lạ với đối tượng cũng kỳ lạ nốt?

Lục Khải Ân thoáng liếc Kỷ Tư một cái, người kia đang quỳ dưới đất hí hoáy làm gì đó, mông hướng thẳng về phía mình. Nếu như không phải lười động đậy thì Lục Khải Ân thật sự muốn đứng dậy hung hăng đá vào bộ phận có hình dạng xinh đẹp đó của y một cái.

Trong vụ án của Châu Diệu Sơn, tại sao Kỷ Tư đề nghị bày kế thì gã liền đồng ý bày kế? Tại sao Kỷ Tư cầu xin ở nhờ thì gã liền đưa y về nhà ngay trong đêm đó? Tại sao Kỷ Tư nói “đi biển đi” thì gã lại thật sự cùng y đi?

Lục Khải Ân cứ tưởng lúc cả hai ở bên nhau thì gã luôn vô tình hữu ý trêu đùa Kỷ Tư, đến cả việc tranh đoạt vị trí tên giường cũng chừa từng nhượng bộ, thậm chí đôi khi còn có chút xíu ăn năn vì việc này, nhưng tổng kết lại, gã bỗng nhiên phát hiện thì ra người luôn xoay mòng mòng dưới sự chỉ huy của đối phương chính là bản thân gã.

Đột nhiên tỉnh ngộ ngay lúc này khiến Lục Khải Ân nổi giận vô cớ, dựa vào tính cách của gã thì phải đối chất với Kỷ Tư ngay lập tức, hơn nữa cuối cùng phải đạt được kết luận có lợi cho mình bằng bất cứ giá nào, ví dụ như Kỷ Tư chập mạch, gã chỉ không muốn phí lời phí sức với y thôi.

“Này…” Đang định mở miệng thì Lục Khải Ân chợt khựng lại.

Đợi chút, đâu ra mà lắm “tại sao” vậy, cái “tại sao” lớn nhất chẳng phải là tại sao mình lại nghĩ nhiều như vậy ư?

Thở dài một hơi, Lục Khải Ân cảm thấy ánh nắng chói chang này như muốn chiếu bản thân gã thành thằng ngốc.

Thế là gượng gạo chuyển chủ đề: “Đem kính râm lại đây giúp tôi.”

Kỷ Tư tức tối bật cười, bốc một vốc cát ném về phía gã, “Tự lo đi.”

“Cậu thật là ấu trĩ.” Lục Khải Ân vươn tay phủi cát trên lồng ngực đi, sau đó rất không người lớn quay lưng lại với Kỷ Tư, ý nói: Chẳng buồn để ý cậu.

Khó lắm mới sắp xếp xong mọi thứ, Kỷ Tư không muốn đợi thêm một phút nào nữa, nhanh chóng cởi chiếc quần thể thao ngắn màu trắng ra, nhảy hai cái tại chỗ, đề nghị: “Sếp Lục, bơi một vòng thử nhé?”

Nửa ngày sau Lục Khải Ân mới quay qua, chậm rãi trả lời: “Tôi không biết bơi.”

“Hả?” Cằm của Kỷ Tư suýt nữa rớt xuống.

“Thật,” Vẻ mặt của Lục Khải Ân cũng không giống như đang đùa, “Nguyện vọng ban đầu của tôi là làm cảnh sát biển, nhưng học thế nào cũng không biết bơi…”

“Ồ, vậy à.” Kỷ Tư cố tình đau đớn gật đầu, một mình đi ra biển, nhưng ở đằng sau nhìn thì 6lại thấy hai vai run run lạ thường.

Rõ ràng là y đang cười trộm, Lục Khải Ân cũng chẳng quan tâm, tự mình lấy kính râm ra đeo lên.

Từ chỗ này nhìn một cái là thấy hết cảnh Kỷ Tư bơi trong nước.

Tư thế hai tay gạt nước của y rất ung dung, động tác chân co duỗi mạnh mẽ, cùng với cả cơ thể tạo thành đường cong mềm mại theo làn sóng nhấp nhô. Dựa theo tần suất hít thở, cái đầu đen của Kỷ Tư lúc ẩn lúc hiện lên mặt nước, giống như bia tập bắn xuất hiện không theo quy tắt trong trò chơi bắn súng, khiến Lục Khải Ân rất muốn rút súng nhắm chuẩn nó.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lục Khải Ân, Kỷ tư bắt đầu bộc lộ bản chất, không ngừng khoe khoang. Từ bơi ếch đến bơi tư do, rồi lại đến bơi ngửa, đổi tới đổi lui như đèn kéo quân, sợ người thưởng thức cảm thấy chưa đủ ngoạn mục.

Lần này Lục Khải Ân tỏ vẻ tán thưởng, nếu như môt giây sau Kỷ Tư đội một trái bóng da nhảy vọt lên trên mặt nước thì gã cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, còn chuẩn bị ném môt con cá nhỏ vào miệng người đó để khen thưởng.

Màn biểu diễn táo bạo kết thúc, Kỷ Tư hơi thở dốc lên bờ, trong ánh mắt nhìn về phía Lục Khải Ân là sự mong chờ thấy rõ, nhưng Lục Khải Ân hiểu được điều này cũng hoàn toàn không có ý định tán thưởng vài câu, Kỷ Tư chỉ có thể ngượng ngùng khoác khăn tắm lên vai.

Lúc này Lục Khải Ân lại đứng dậy, giơ hai cánh tay lên cao nghiêm túc vận động giãn gân một lúc rồi chầm chậm đi về phía biển.

Kỷ Tư lấy làm lạ, sau đó hiểu ra, không nhịn được cười lớn, “Vậy mới nãy anh giả vờ làm gì?”

Trả lời y chính là chiếc áo ba lỗ màu đen mà Lục Khải Ân túm lại một cục rồi ném qua.

“Không biết bơi” chỉ là lời nói dối Lục Khải Ân nhất thời hứng lên bịa ra, trên thực tế gã không những biết bơi mà còn bơi rất giỏi, vượt xa trình độ của Kỷ Tư.

Màu da của Lục Khải Ân rất đẹp, ngâm trong nước biển dưới ánh nắng chiếu rọi vào giống hệt như mật ong hòa tan. Gã xấu xa học dáng vẻ lúc nãy của Kỷ Tư, đổi liên tục nhiều kiểu bơi.

Gã không sợ Kỷ Tư không thấy được – gã biết đương nhiên là Kỷ Tư đang nhìn gã.

Quả nhiên bên tai vang lên tiếng cười hào sảng và lời chỉ trích không chút tức giận của đối phương: “Anh có cần nhàm chán thế không?”

Cảm thấy hơi nóng nên Kỷ Tư bèn quay người lấy lon nước ngọt trong tủ lạnh di động ra, khui nắp lon, bọt tràn ra tay, mát lạnh sảng khoái. Y đang định hỏi Lục Khải Ân có muốn lên uống chút không, vừa ngẩng đầu lên thì lại phát hiện trong phạm vi quan sát đã không còn bóng người.

Kỷ Tư bất ngờ nhướn mày, kêu một hơi dài: “Sếp… Lục…”

Không trả lời.

Kỷ Tư ngồi thẳng dậy khỏi ghế dựa, khựng một lát, sau đó đứng dậy.

“Lục Khải Ân?” Y lớn tiếng hỏi.

Vẫn không trả lời.

Kỷ Tư đi tới đi lui mấy bước trên bời, lúc mở miệng lần nữa thì giọng điệu đã bực bội lạ thường: “Lục Khải Ân, tôi cảnh cáo anh lần cuối, đừng đem chuyện thế này ra làm trò đùa!”

“…”

Gợn sóng nhẹ nhàng đánh lên chân, trên mặt biển yên tĩnh đến nỗi không có một chiếc ca-nô.

Kỷ Tư im lặng đứng tại chỗ ba giây rồi đột nhiên chạy về phía biển, nhảy ùm vào trong nước. Động tác gạt nước của y rất chuẩn, nhưng không biết thế nào mà trông thảm hại hết sức.

Kỷ Tư nhanh chóng bơi đến gần chỗ Lục Khải Ân mất tích, nhưng chẳng có gì hết. Phạm vi tìm kiếm dần dần rộng ra, y trồi lên hít thở rồi lại lặn xuống tìm người hết lần này đến lần khác, trong lúc vội vã còn sặc hai ngụm nước.

Lập lại như vậy hết mười mấy phút, động tác gấp rút của Kỷ Tư bỗng nhiên ngừng lại không báo hiệu trước.

Y dần chậm lại, quay đầu nhìn về phía bờ – Lục Khải Ân đứng đó, nhìn mình chăm chú, như cười như không.

Kỷ Tư rũ mắt, rèm mi ướt át khẽ chớp, không có biểu cảm nào dư thừa. Qua một lúc lâu mới chầm chậm bơi về.

Lục Khải Ân bên này vừa mới giáp mặt, đang định phát huy công lực châm biếm của gã, nhưng chưa kịp nói gì thì một cú đấm trực tiếp ập vào mặt khiến mọi thứ câm lặng.

Lục Khải Ân ngã cái ạch lên cát.

Với cơ thể nổi trội do bẩm sinh và thần kinh vận động siêu phàm, Lục Khải Ân cả đời này từ nhỏ đánh lộn cho đến bây giờ cũng chưa từng bị người khác đánh một đấm ngã ra đất. Tất nhiên là gã kinh ngạc, nhưng ngoài kinh ngạc ra thì còn có một cảm xúc gì đó quan trọng hơn cũng mãnh liệt hơn đánh vào lồng ngực gã.

Lục Khải Ân ôm cằm ngẩng đầu nhìn Kỷ Tư, người đó đứng ở hướng ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt, mái tóc ướt nhẹp vẫn còn rỏ nước, mềm mại rũ trên khuôn mặt tạo thành phần bóng rất to. Hô hấp của Kỷ tư gấp gáp như vậy, đến cả cơ thể của y cũng hơi run rẩy.

Lục Khải Ân tỉnh táo lại, hoảng hốt cảm thấy cảnh tượng trước mắt này rất quen thuộc.

Hơn một tháng trước, vào cái ngày nhà Kỷ Tư phát nổ, gã cũng đã từng hung hăng đấm ngã Kỷ Tư, nhìn y từ trên cao xuống, trong lòng rừng rực một ngọn lửa, nhưng lại không tìm được ngôn ngữ chính xác để biểu đạt.

Đó là kết quả của sự hoảng sợ và lo lắng của mất mát cùng chạm trán với cảm giác vui mừng và cảm kích của mất đi mà có lại được, mà tâm trạng của Kỷ Tư trước mắt sợ là còn phức tạp hơn mình lúc đó nhiều.

Lục Khải Ân nghĩ, có lẽ mình rất quan trọng với Kỷ tư, chỉ là gã mãi không biết…

“Xin lỗi.” Thế là thành tâm thành ý nói.

Kỷ Tư như không nghe thấy, mà cũng giống như đã nghe thấy rồi, quay đi dọn dẹp đồ đạc hôm nay đem đến.

Lục Khải Ân nhìn thấy sushi mentaiko1 trong thùng giữ nhiệt. Vài ngày trước, Thạch Kiệt Minh tặng một hộp sushi to đến sở cảnh sát, làm quà cảm ơn vì đã chăm sóc Trương Gia Bảo, lúc mấy người trong tổ nhỏ cùng nhau thưởng thức thì gã đã từng vô ý nói rằng thích mùi vị này nhất.

Đơn giản mặc đồ vào, hai người rời khỏi bãi tắm.

Bởi vì một trò đùa xấu xa, ngày nghỉ tắm biển vốn có thể rất tốt đẹp giờ đây đã đi tong.

Lúc đi về là do Lục Khải Ân cầm lái, Kỷ Tư ngồi vị trí bên trái không nói một lời nào, dùng cánh tay chống đầu, ánh mắt không có tiêu cự nhìn ra ngoài phong cảnh lướt qua như bay ngoài cửa sổ.

Lục Khải Ân nhìn gương mặt nghiêng của Kỷ Tư một cái, gương mặt đó rất bình tĩnh, không, nên nói gần như là lạnh lùng hơn là bình tĩnh. Lục Khải Ân đột nhiên hoảng sợ khi thấy sắc mặt gần như là ngưng đọng trên gương mặt mà Kỷ Tư quen giữ vững sự sinh động đó.

Gã bỗng nhiên hiểu ra, loại người như Kỷ Tư này, chỉ cần y muốn thì y có thể thể hiện ra rằng y không hề có tình cảm gì với bạn.

Đúng là người sinh ra để diễn.

.

1: Mentaiko là món trứng của cá minh thái (pollock) ướp ớt.

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s