Động vật máu lạnh – Chương 17

Động vật máu lạnh

Tác giả: Tuyết An

Dịch: miakatama05

Chương 17

Trên đường về nhà Lục Khải Ân ghé vào cửa hàng tiện lợi, kem đánh răng bàn chải này nọ đều mua hai cái một cách tự nhiên, lúc đứng trước quầy thu ngân gã mới cảm thấy tình huống này hình như hơi vi diệu.

Phải làm sao đây, dây dưa nhập nhằng với một người đàn ông?

Rõ ràng là đang suy ngẫm một mệnh đề tối nghĩa mà lại đáng xấu hổ, nhưng nội tâm của Lục Khải Ân lại chẳng nặng nề chút nào.

Kỷ Tư là gì gã cũng không biết, nhưng Kỷ Tư mang lại cho gã những gì thì gã tương đối hiểu rõ.

Con người đó trước giờ chẳng hề trở thành gánh nặng cho mình, dù chỉ là một giây đồng hồ.

Sau khi Lục Khải Ân tắm xong thì một mình ngủ trước, nửa đêm nóng quá tỉnh giấc, dùng cùi chỏ thúc vào đống chăn bên người, “Đi chỉnh nhiệt độ thấp xuống chút đi.”

Nửa ngày sau cũng chẳng nhận được câu trả lời.

Mơ mơ màng màng mở mắt ra mới phát hiện thì ra phân nửa giường còn lại vẫn trống hoác.

“Phiền chết được.” Lục Khải Ân liếc đồng hồ báo thức ở đầu giường một cái, đã hai giờ hơn rồi.

“Chẳng lẽ bị cái thằng họ Thẩm hiếp trước giết sau rồi à…”

Gã tìm di động bên dưới gối, trực tiếp bấm phím tắt số một gọi một cuộc.

Không ngờ nhạc chuông quen thuộc vang lên bên ngoài phòng.

Lục Khải Ân do dự một giây, trở người bò dậy.

Ở huyền quan, Kỷ Tư đang thay dép lê, ngẩng đầu lên nhìn gã, nhưng vẫn nghe cuộc gọi đến.

“Chào, đây là Kỷ Tư, muốn được cậu ấy làm dịu dàng thì xin ấn phím số một, muốn được cậu ấy làm thô bạo thì xin ấn phím số hai, muốn được cậu ấy vừa dịu dàng vừa thô bạo làm cả một đêm thì xin ấn phím số ba…”

Lục Khải Ân bật cười, gập di động lại cái bốp, quăng mình lên sofa, “Cậu uống nhiều quá rồi hay là đang nằm mơ vậy?”

Mặt Kỷ Tư xụ xuống, “Mất hứng ghê.” Nói rồi băng qua Lục Khải Ân đến tủ lạnh lấy nước ngọt.

Lục Khải Ân đang định tiếp tục đoạn đối thoại nhàm chán giữa cả hai thì đột nhiên chú ý thấy sợi tóc ẩm ướt của Kỷ Tư, cùng với mùi dầu gội nhàn nhạt trên người, đó rõ ràng là đang đưa tin “mới qua đêm ở chỗ nào đó về”.

Lục Khải Ân ngỡ ngàng trong phút chốc, rồi sau đó sự tức giận ùn ùn kéo đến.

Gã căn bản không cần phải xét lại mình xem có được lập trường và tư cách đó để đi chất vấn không, gã chỉ biết Kỷ Tư ở bên ngoài đè người khác hay là bị người khác đè thôi đã khiến gã tức giận vô cùng, đối với gã vậy là đã đủ rồi.

Bỏ qua mọi phân tích và quá trình phức tạp, trực tiếp đi đến kết quả mà gã coi trọng, đây mới chính là cách suy ngẫm quen thuộc của Lục Khải Ân.

Thế là gã dùng động tác thô lỗ xoay vai của Kỷ Tư lại.

Kỷ Tư giật mình, lon coca trong lòng bàn tay suýt nữa rớt xuống, y quay người lại theo hướng của lực kéo, hơi bất đắc dĩ hỏi: “Làm gì vậy?”

“Cậu đã làm gì”

“Làm gì chứ?”

Kỷ Tư trông chẳng giống như đang giả vờ, ngơ ngác nhìn Lục Khải Ân đang bực bội vô cớ, ánh mắt mù mờ chầm chậm di chuyển.

Lục Khải Ân không nói gì, im lặng đón lấy một giọt nước từ đuôi tóc của Kỷ Tư, sau đó đầu ngón tay hất chất lỏng lành lạnh đó lên mặt đối phương, kèm với một nụ cười lạnh lùng cực kỳ đáng ghét.

Dường như Kỷ Tư đã hiểu ra, vẻ mặt vốn bình tĩnh dần dần trở nên lạnh lẽo, đến cả hai mắt của y, từ sáng sủa chuyển thành ảm đạm, giống như hai ngọn lửa sắp tắt đang vùng vẫy bùng cháy, nhưng dần dần, dần dần tàn lụi.

Trong lúc giằng co không một tiếng động, có khoảnh khắc đó, Lục Khải Ân đã tưởng Kỷ Tư sẽ vung một đấm về phía mình, người không có giác quan thứ sáu lần đầu tiên cảm thấy trong bầu không khí lúc này đích thực có tồn tại một thứ không thấy được mà cũng không sờ được, đó có lẽ là sự thù hằn mà Kỷ Tư cố gắng kìm nén nhưng vẫn túa ra ồ ạt, giống như bề mặt của lưỡi dao vậy, cứng nhắc, sắc bén, lạnh lẽo, nặng trĩu.

Hai tay của Lục Khải Ân cho vào túi, đứng thẳng tắp trước mặt Kỷ Tư, gã đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đó mọi thứ có thể xảy ra, cho dù thật sự là nắm đấm đi nữa.

Nhưng không, chẳng có gì xảy ra hết.

Kỷ Tư trở lại bình thường trong vòng chưa tới một phút đồng hồ, y ngồi xuống sofa, thở hắt ra một hơi, cuối cùng cười rồi lắc đầu, “Thôi đi.”

Kỷ Tư nói: “Thôi đi.”

Trong giọng nói là sự ướt át.

Tối hôm đó Kỷ Tư dọn khỏi chung cư của Lục Khải Ân.

Y sắp xếp đồ đạc của mình lại thật gọn gàng, đến cả bàn chải mới trong phòng tắm cũng bị y bẻ làm đôi vứt vào thùng rác.

Lục Khải Ân nhìn y đi ra đi vào giữa các gian phòng, không có tiếng động ầm ĩ cố ý tạo ra vì giận lẫy, cũng không rón ra rón rén rụt rụt rè rè.

Đến cả chia tay mà Kỷ Tư cũng thẳng thắn như vậy.

Thậm chí cuối cùng còn đến tạm biệt Lục Khải Ân, nhưng câu chào tạm biệt của y vẫn khá là đặc sắc: “Tôi quyết định kết thúc mọi chuyện này, trước khi tôi không nhịn nổi nữa giết chết anh hoặc là giết chết bản thân tôi.”

Lục Khải Ân vẫn nghệch ra đó, cửa chung cư đã im lặng khép lại.

Cạch một tiếng thật nhẹ nhàng, nhưng lại tạo thành một tiếng động vang dội trong thế giới của gã.

 

Kỷ Tư đi rồi.

Lục Khải Ân cảm nhận được điều này một cách chân thật.

Nói trắng ra thì Lục Khải Ân rất rõ gã đã từng làm gì, nói gì với Kỷ Tư, phải nói là mức độ độc áo của những hành động và lời nói đó tuyệt đối vượt xa những lời nói có thể gọi là tố cáo hôm đó, huống chi dựa vào lời đồn thổi thường ngày của Kỷ Tư thì y không thể nào để ý đến việc rốt cuộc bản thân y có đàng hoàng trong mắt người khác hay không, nhưng tại sao chỉ duy nhất lần này là lại tưởng là thật?

Lục Khải Ân thật sự nghĩ hoài mà không ra.

Trong phòng làm việc, Hà Bội Nghi đang đọc to tiểu thuyết mà hồi trước cô viết, Lục Khải Ân hoàn toàn không có tâm trạng để nghe, nhưng bất cẩn để một câu “Đây chính là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà” này lọt vào tai, gã vô thức nhìn Kỷ Tư một cái, người kia đang cười tít mắt nhìn tác giả tương lai của sở cảnh sát khu B, trông chẳng có phản ứng gì.

Lúc trước gây sự rồi bực bội rời xa nhau, ban đầu Lục Khải Ân ít nhiều gì cũng suy nghĩ về vấn đề thái độ của Kỷ Tư khi đối xử với mình, tuy bỏ đi quan hệ sống chung thì hai người chung quy vẫn là cộng sự và bạn đồng hành, lúc bận rộn thì cả ngày ở cạnh nhau khoảng hai mươi tiếng đồng hồ, gã hơi lo lắng – nói chính xác là hơi hiếu kì, Kỷ Tư sẽ dùng gương mặt gì để đối diện với mình.

Không ngờ Kỷ Tư lại khiến Lục Khải Ân thất vọng một lần nữa, người đó ở sở cảnh sát vẫn giống y hệt như hồi trước.

Kéo dài giọng gào “Sếp Lục… Sếp Lục…”, vui vẻ đi theo sau lưng, phát biểu những nhận xét kỳ cục, sau khi bị Lục Khải Ân cố ý chế nhạo cũng bật cười to không để ý gì… Trên mặt gã là thoáng hiện sự u ám khó chịu.

Vô duyên vô cớ thiếu đi những ánh mắt và động tác giao lưu mờ ám đó, ngoài đương sự ra thì những người khác thật sự rất khó phát hiện ra được.

Ồ ồ, Lục Khải Ân bất cẩn quên mất, Kỷ Tư chính là một người theo trường phái biểu diễn.

Chỉ trong những lúc cả hai ở một mình với nhau thì tình huống mới hơi khác biệt.

Lục Khải Ân nhìn Kỷ Tư, Kỷ Tư cũng bình tĩnh nhìn lại.

Mắt của y vừa đen vừa sáng, sáng đến chói mắt, đen không thấy đáy.

Đợt đó ở sân tập bắn Lục Khải Ân đã từng lĩnh giáo rằng, khi Kỷ Tư nhìn bạn bằng ánh mắt không chút cảm xúc thì giống như không còn chút tình cảm gì với bạn vậy, hoàn toàn bình tĩnh như đang nhìn một người xa lạ.

Lục Khải Ân chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Có một chân lý tuy cũ nhưng vĩ đại rằng: Đôi mắt không nói dối. Đôi mắt của Kỷ Tư có lẽ không biết nói dối, nhưng nó chỉ toát ra sự từ chối.

Qua một lúc sau, Lục Khải Ân không tìm kiếm được gì nên dời tầm mắt đi, gã chẳng phát hiện được thứ gì có thể xoay chuyển và thay đổi mọi chuyện trong mắt Kỷ Tư. Gã thừa nhận rằng gã cực kỳ thất vọng.

Nói ra đến cả bản thân gã cũng không tin, nhưng mấy ngày nay Lục Khải Ân đã nghĩ rất nhiều chuyện về Kỷ Tư.

Từ giây phút người đó bắt đầu đến bên gã thì đã không ngừng khiến gã rung động. Một gương mặt xinh đẹp đến độ tà ác, rộng lượng chấp nhận mọi yêu mến hay soi mói, chưa từng tự đắc hay phiền muộn vì điều này; dùng dáng vẻ quyến rũ lòng người để xuất hiện ở hộp đêm, sự cao ngạo ở những cử chỉ đó gần như là đang phô trương, lúc cười lên có thể thấy được ánh sáng lóe lên ở răng nanh; tăng ca liên tục ba ngày, áo sơ mi và quần đều nhàu nhĩ, râu ria lởm chởm trên mặt, khóe miệng ngậm một điếu thuốc, nhíu đầu mày nói chuyện với cấp trên, dùng giọng nói quả quyết và cử chỉ dứt khoát; thường hay sắc bén đến nỗi không chừa chốn dung thân cho người khác, nhưng lại thân thiệt đối đãi tốt với nghi phạm đáng được đồng tình; xắn tay áo lên, cầm muôi canh dài múc một chút canh ra khỏi nồi, thổi thổi mấy cái rồi uống hết, sau đó lại kêu ầm lên vì bỏng, bịt miệng nhảy dựng lên…

Ở một mức độ nào đó thì Lục Khải Ân công nhận tính cách rộng lượng và tác phong phóng khoáng, trực giác nhạy cảm và đầu óc nhanh nhạy, sự dũng cảm bất khuất và chăm chỉ hoàn thành công việc của Kỷ Tư này, thật ra gã hiểu hết mọi điểm tốt của y.

Chỉ là trong sự công nhận này còn bao gồm cả cảm xúc gì đó không nói rõ được, gã không muốn khiến Kỷ Tư sống vui vẻ hơn, cảm giác sung sướng khi kiềm chế được y vượt xa sự ăn khớp giữa cả hai, thậm chí dần dần biến thành ngọn nguồn của niềm vui lớn nhất giữa hai người.

Phải nói rằng Lục Khải Ân là một con người máu lạnh, máu lạnh của gã nằm ở việc gã hoàn toàn không có chút nhân từ với người khác lẫn bản thân gã, làm việc làm người cũng không dựa vào tình cảm, càng không dựa vào lý trí, mà toàn là bản năng của động vật từ trong xương cốt mà ra.

Cảm thấy hiếu kì nên tiếp cận, cảm thấy nhạt nhẽo thì bỏ đi, lúc hưng phấn thì có thể trở nên phóng túng, khi một số thứ trở nên mất khống chế thì cũng có thể rút lui hoàn toàn.

Gã chẳng muốn suy nghĩ quá sâu xa về nhiều thứ.

Chỉ cần tôi vui – Đây mới chính là nguyên tắc sinh tồn và sống cùng cực của gã.

Vì vậy, chệch khỏi quỹ đạo, bất ngờ gì đó, cho dù khái niệm trên có bị xáo trộn loạn xạ đi nữa, chỉ cần Kỷ Tư nói không có gì, thì Lục Khải Ân nhất định sẽ tin ngay, nhưng đối phương cứ không chịu nói, mà còn trưng vẻ mặt “Liên quan gì đến anh”.

Cho dù thế nào đi nữa thì Lục Khải Ân cũng không cam tâm.

Tình yêu là thứ gì vậy, rõ ràng cấu trúc của nó nhẹ tênh như bong bóng, nhưng trên thực tế thì lại nặng trĩu như hòn đá.

Trên thế giới có quá nhiều người say đắm mê dại trong ảo giác do chính bản thân họ tự tạo nên, Lục Khải Ân lại quá lười để trở thành một trong số những người đó.

Nhưng gã thật sự thích cái cuộc sống có Kỷ Tư bên cạnh.

Tuy rằng cuộc sống này được hình thành trên cơ sở bất  bình đẳng, vô cùng ích kỷ đến gần như là méo mó.

***

“Bội Nghi, chở anh một chuyến được không?”

Lúc tan tầm, Kỷ Tư kéo lấy góc áo của Hà Bội Nghi ra vẻ tội nghiệp.

“Chuyển nhà rồi à?” Hà Bội Nghi ngây ra một lúc, rồi quay đầu lại nhìn Lục Khải Ân một cái.

“Ừ, cũng thuận đường em luôn đó.” Kỷ Tư báo địa chỉ nhà mới.

“Chậc chậc, tiếc thật.” Lúc đi ngang qua người Lục Khải Ân, Hà Bội Nghi không nặng không nhẹ ném lại câu này.

Rầm. Hai tay Lục Khải Ân đập lên mặt bàn, đột nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt còn hung hãn hơn cả ảnh của nghi phạm giết người đang được ghim trên bảng trắng.

“Sao, sao vậy?” Thẩm Chí Lương hoảng hồn.

“Hu hu, em muốn xin đổi tổ…”

Lục Khải Ân không để ý đến lời oán thán của thành viên trong tổ, đi xuống lầu lấy xe, bâng quơ lái mấy vòng tới lui, giữa lúc có đi ăn một bán mì kéo to.

Cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đến nơi này.

Lúc bấm chuông cửa nhà Kỷ Tư, gã căn bẳn chẳng nghĩ đến việc rốt cuộc kiếm Kỷ Tư làm gì, dù sao muốn tới thì cũng đã tới rồi.

Hình như trên lầu không có người, chuông cửa vang hết nửa ngày mà cũng không có ai trả lời.

Lục Khải Ân đứng tại chỗ một lúc, đúng lúc có một người đàn ông vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng chung cư, hằn học va vào vai gã.

Tay cầm một chiếc cặp để tài liệu, mặc một bộ đồ thể thao, đầu đội nón lưỡi trai khiến Lục Khải Ân cảm thấy kỳ lạ, lúc chạm vai đi ngang qua nhau, gã nhìn thấy nửa bên mặt của người đó, không ngờ lại hơi quen mắt, trong một chốc nhớ lại thì không tìm được manh mối gì.

Gã ngồi vào xe hút điếu thuốc, khoảng mười phút sau “mục tiêu” ôm một túi giấy ở cửa hàng tiện lợi chầm chậm bước từ xa đến.

Kỷ Tư dùng vẻ mặt trầm tư nhìn ổ bánh mì Pháp chĩa cao trước mũi mình, đột nhiên ghé đến cắn một cái thật mạnh, vừa nhai vừa tự bật cười khúc khích, trông dáng vẻ tự giỡn với bản thân rất là vui.

Cậu có biết là động tác đó hơi bị ấu trĩ không vậy…

Lục Khải Ân nhìn gương mặt cười không để lộ cho bất kỳ ai đó của Kỷ Tư từ xa, khóe miệng cũng không kìm được nhếch lên.

Nhưng hôm nay vẫn đừng nên chạm mặt Kỷ Tư.

Gã dụi tắt đầu thuốc, khởi động động cơ.

Vốn muốn lặng lẽ rời đi, kết quả Kỷ Tư lại nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn về hướng này.

Ánh mắt của cả hai giao nhau, chân Lục Khải Ân khựng lại, nhưng sau đó vẫn đạp ga.

Tạm thời vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì. Muốn y quay lại thì mở miệng nói muốn y quay lại thôi, Lục Khải Ân trời sinh không biết sợ, nên không phải là gã không dám, nguyên nhân khiến gã do dự là vì gã rất hiểu, cho dù bây giờ gã đưa ra yêu cầu như vậy, Kỷ Tư lúc này cũng tuyệt đối không đồng ý, những gì gã nhận được chỉ là sự khinh bỉ và từ chối không nhân nhượng.

Lý do Lục Khải Ân chắc chắn rằng mình chỉ sẽ mất đánh tất cả ở Kỷ Tư chính là bởi vì từ trước gã đến giờ không hề biết Kỷ Tư đang nghĩ gì.

Hết đến rồi lại rời khỏi không gian riêng tư của gã, rốt cuộc thứ Kỷ Tư muốn đạt được là gì?

Hiện giờ Lục Khải Ân rất muốn làm rõ điểm này.

Phía trước có đèn đỏ, gã dừng xe lại, thiếu kiên nhẫn nhìn đồng hồ đếm ngược đang nhảy số.

Một gương mặt u ám lướt qua trong đầu, Lục Khải Ân nhíu đầu mày thất thần một lúc.

Đột nhiên, bàn tay nắm vô-lăng của gã bóp chặt lại, xém chút nữa nhảy dựng lên khỏi vị trí lái xe, nhanh chóng đạp ga quay đầu xe lại phóng như bay đến con đường vừa đi qua.

Gã nhớ ra rồi, cái người gã gặp dưới tòa nhà Kỷ Tư mười mấy phút trước không phải là tên hung thủ biến thái vượt ngục Thẩm Kinh Bân thì còn ai vào đây!

Gọi vào di động của Kỷ Tư nhưng không ai bắt máy, Lục Khải Ân bực bội đánh lên tấm ván một cái.

Tình huống hơi giống như vụ nổ ở nhà Kỷ Tư hôm nọ.

Tại sao bọn họ luôn phải xoay quanh những chuyện thế này, tại sao Kỷ Tư luôn có bản lĩnh để đẩy bản thân vào hoàn cảnh nguy hiểm cùng cực vậy…

Lục Khải Ân nghiến răng nghiến lợi nói một mình: “Tôi tuyệt đối phải tự tay giết cái thằng khốn này, mấy người đừng ai hòng cướp khỏi tôi!”

Thang máy dừng ở tầng mười một, gã không đợi nó xuống được, trực tiếp xông vào lối cầu thang sải bước chạy lên.

Nhoáng cái đã chạy đến tầng bảy, Kỷ Tư đang đứng trên bậc thềm, nhìn màn hình di động đã tắt trong tay, ngây người ra.

Ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Khải Ân, nhưng vẫn trong trạng thái không thể phản ứng lại, “Sếp, sếp Lục?”

Lục Khải Ân cố gắng kiềm chế sự kích động muốn xông lên đấm y một cái bằng bất cứ giá nào, vừa nhấc cổ áo sau gáy y rồi kéo y chạy xuống, vừa dùng lời ít mà ý nhiều để giải thích: “Thẩm Kinh Bân đã đến nhà cậu, không chừng đã ra tay gì rồi, tôi đã báo cho anh em tới điều tra, dù gì thì cũng phải rời khỏi chỗ này trước…”

Giọng của gã còn chưa dứt thì một tiếng nổ lớn đã vang ầm bên tai, luồng khí nổ phá hủy cửa tự động, tràn vào trong lối cầu thang, hất cả Lục Khải Ân và Kỷ Tư ngã ra đất.

Tất cả bụi vôi cộng với ván gỗ và gạch từ đằng sau bay tới, Lục Khải Ân nghe thấy vài tiếng bộp bộp, sau khi cảm thấy đau đớn mới chậm chạp hiểu ra rằng thì ra đó chính là tiếng động do vật cứng đập lên phần lưng mình phát ra.

Gã hơi chống người dậy, Kỷ Tư bị mình đè bên dưới lập tức chật vật bò dậy, quay đầu ngạc nhiên nhìn Lục Khải Ân chằm chằm.

Đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng hoảng hốt trên mặt của Kỷ Tư, gã hơi buồn cười.

Ho khan rồi định mở miệng nói, những lời thoại đã chuẩn bị từ trước lại bị cản ngay nửa đường…

“Anh không sao chứ?”

“Không chết được.” Lục Khải Ân thử hoạt động cổ và vai, ngoại trừ đau ra thì những thứ khác đều ổn. Phần trán có cảm giác nong nóng, gã vươn tay quệt một cái, đầu ngón tay dính chút máu, nhưng cũng không đến nỗi nghiêm trọng lắm.

“Sếp Lục…” Kỷ Tư quỳ xuống, ghé đến gần hơn.

“Đã bảo là không chết được mà.” Đối diện với đôi mắt ầng ậng nước mắt của Kỷ Tư, Lục Khải Ân không biết nói gì hơn, “Cậu thật là…”

Phân nửa câu sau đã biến mất giữa sự quất quít của môi lưỡi.

Vẻ mặt đó rõ ràng là muốn khiến người khác làm chuyện thế này với y mà… Lục Khải Âm ngậm lấy đầu lưỡi của Kỷ Tư, hung hăng dùng răng cắn môt cái.

Sau khi không khí trong tòa nhà lắng đọng trong tíc tắc thì những tiếng la hét, kêo gào như cơn sóng thần ập tới thức tỉnh mọi người, hàng trăm hộ gia đình chạy ùa ra cầu thang thoát hiểm, đến nỗi sàn dưới chân cũng rung lên.

Nhưng những chuyện này đều không liên quan đến Lục Khải Ân, gã túm lấy cổ áo của Kỷ Tư dồn đến góc tường, hôn không ngừng, thậm chí cùng thêm động tác vuốt ve, nóng bỏng như đã quyết định rằng phải làm cho tới cùng ở nơi này.

Khoảnh khắc chạm vào bờ môi mềm mại của Kỷ Tư đó, gã lập tức cảm thấy trong lòng có thứ gì đó mất trật tự nay đã trở về vị trí cũ, giống như một chú ong nghệ sơ ý biến hình thành một chú cừu non, sự bức bối khó chịu toàn thân đột nhiên được khôi phục lại như ban đầu, quả thật là sự thoải mái và mãn nguyện như sắp hóa thành hơi nước sôi sùng sục bốc hơi trên đỉnh đầu.

Lúc đầu Kỷ Tư còn tạm thời buông trôi mặc kệ gã, sau đó thì liên tiếp cho gã mấy cú đạp, thật sự không thể không ra tay ngăn cản Lục Khải Ân ấm đầu này, y dùng sức thoát khỏi sự dây dưa của đối phương, tức giận hết: “Đừng giỡn nữa, chúng ta sẽ bị dẫm chết đấy.”

Nghe vậy vẻ mặt Lục Khải Ân đột nhiên trở nên khá thất vọng.

Chống người đứng dậy, hai người họ nhìn nhau một lúc – nói “nhìn nhau” thì cũng không chính xác lắm, thật ra là Kỷ Tư nhìn vào mắt gã, còn gã thì lại nhìn vào bờ môi sưng đỏ của Kỷ tư.

Kỷ Tư ngây ra, nhìn theo hướng của Lục Khải Ân, miệng lưỡi sượng sùng: “Đi thôi.”

Lục Khải Ân không kịp kinh ngạc vì hành động của y, chỉ đành gật đầu đi theo.

Đám người xung quanh xô đẩy nhau để chạy thoát, vài lần thiếu chút nữa là khiến bọn họ tách ra, cuối cùng Lục Khải Ân vừa chửi rủa vừa vượt qua vài người đến nắm chặt tay của Kỷ Tư, lôi y về bên cạnh mình.

Kỷ Tư chỉ lo cúi đầu chú ý dưới chân, hoàn toàn không cảm động gì.

Cộng sự ở cục cảnh sát đã có mặt đúng lúc.

Sau khi báo danh xong, đối phương cười khan hai tiếng, chỉ vào Kỷ Tư đang nhăn nhó mặt: “Sao lại là anh?”

Lục Khải Ân và Kỷ Tư không hẹn mà cùng khoác khoác tay.

Bàn giao hiện trường xong, Kỷ Tư chủ động đưa ra đề nghị lái xe chở Lục Khải Ân về nhà.

“Thật sự không cần đi bệnh viện ư?” Trước khi sắp tới đích đến, y lại mở miệng xác nhận lần nữa.

Câu hỏi đã hỏi hết ba lần khiến Lục Khải Ân hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn, vô thức gầm lên: “Cậu đi chết đi!”

Kỷ Tư hơi khựng lại.

Im lặng xấu hổ hết nửa ngày sau, Lục Khải Ân mới phun ra một câu kỳ dị không giống như thật: “… Hay là cậu đừng đi chết nhé.”

Chiếc xe hơi đang đi trên đường bỗng dưng lượn thành hình chữ S.

Dưới tòa chung cư đã vắng mặt hết ba tuần, Kỷ Tư nhét chìa khóa xe vào trong túi áo của Lục Khải Ân, “Lên trên đi.”

“Nhà cậu lại bị nổ rồi.” Ẩn ý của Lục Khải Ân đã quá rõ ràng rồi.

“May là giờ đang là đầu tháng, hơn nữa, “Kỷ Tư cười hờ hững, “Tôi học khôn rồi, sếp Lục, sau này tôi thà kiếm anh mượn tiền còn hơn là kiếm anh mượn những thứ mà đến cả bản thân anh cũng không có.”

“Cậu nói gì vậy?” Lục Khải Ân thật sự rất ghét người khác giả vờ thâm thúy trước mặt gã.

“Nè, Lục Khải Ân.”

Trong ấn tượng của gã thì Kỷ Tư rất hiếm khi kêu tên mình như thế này, cứ hay kêu sếp Lục, sếp Lục một cách ngả ngớn.

Lục Khải Ân nhìn y chằm chằm.

Mặt mũi của Kỷ Tư rất hiền hòa, khóe miệng cũng nhếch lên thành một độ cong cực kỳ nghiêm chỉnh.

Y nói: “Cảm ơn anh.”

***

Ngày thứ hai Lục Khải Ân tự cho bản thân mình một ngày nghỉ.

Cơ thể hoàn toàn không có gì khó chịu, tối hôm qua về nhà nhìn trong gương chỉ phát hiện ở phần lưng có vài vết bầm xanh tím đáng sợ, với gã thì đây đã là chuyện như cơm bữa không đáng nhắc đến rồi, nguyên nhân khiến gã nghỉ việc không phép vô cớ chính là Kỷ Tư.

Lục Khải Ân từng nghĩ một cách võ đoán rằng, Kỷ Tư chính là một câu đó không có đáp án, nhưng hiện giờ gã đã không thể dùng cách nói này để tiếp tục lừa bản thân. Chẳng có chuyện gì là vô duyên vô cớ cả, giống như khoảnh khắc xảy ra vụ nổ đó, bản năng của gã là ôm chặt lấy Kỷ Tư, ngoại trừ suy nghĩ “không muốn y chết” ra thì Lục Khải Ân chẳng thèm đi tìm cớ để che dấu phản ứng theo bản năng của cơ thể, hay là dứt khoát dùng trùng hợp để giải thích tất cả.

Còn về đầu mối của lời giải thì trên tay gã đang có một tin – gã nhớ rằng Kỷ Tư đã từng sơ ý nhắc đến người xem trọng năng lực của y, đề bạt y đến tổ trọng án chính là cảnh sát trưởng Hoàng, cũng chính là anh rể của mình, thân là người thân thuộc, nên hỏi chút thông tin đáng tin các loại dễ như bỡn.

Tuy chỉ số thông minh của Lục Khải Ân có hạn, chỉ số cảm xúc thì càng thiếu thốn, nhưng được cái là là người chuẩn phái hành động.

Lát xe đến sở cảnh sát khu C, thuận lợi kiếm được cảnh sát trưởng Hà ở phòng làm việc.

“Sao rảnh rỗi thế này?” Đối phương bảo gã ngồi xuống, “Là vì vụ án tập đoàn giết người kia à? Anh có nghe nói rồi, tổ nhỏ hành động xuyên khu.”

Lục Khải Ân không phủ nhận, đang muốn đi vào thẳng vấn đề, đề cập đến mục đích của chuyến đi này, kết quả cảnh sát trưởng Hà lại nhắc đến Kỷ Tư trước: “Làm việc với Kỷ Tư thế nào?”

“Cũng được.”

“‘Cũng được’?” Cảnh sát trưởng Hoàng bật cười hào sảng, “Đây có lẽ là lời đánh giá cao nhất mà Kỷ Tư nhận được trong số người cộng tác với cậu ấy đấy.”

Nhưng Lục Khải Ân không có hứng thú với những chuyện này, chỉ lựa những chuyện mình để tâm để hỏi thẳng vấn đề: “Trong trường cảnh sát có thầy hướng dẫn họ Vương phải không, sao em đã từng ở đấy hai năm mà chẳng bao giờ gặp vậy?”

“Thầy hướng dẫn họ Vương à?” Cảnh sát trưởng Hà cũng ngây ra, suy nghĩ vài giây thì đã rõ, “Ý em là thầy hướng dẫn Phùng phải không, em quên rằng trên trán ổng có nếp nhăn rất sâu à, hình dạng trông giống chữ ‘Vương’ ấy, vì vậy những học viên nghịch ngợm ở khóa của Kỷ Tư đều gọi ổng là thầy hướng dẫn Vương.”

“…” Lục Khải Ân không nói gì.

“Nói mới nhớ từ ngày Kỷ Tư vào trường cảnh sát, thầy giáo Phùng khá là quan tâm đến cậu ấy, còn vui vẻ nói với anh rằng ổng phát hiện ra một hạt giống không thua kém em, nhưng Kỷ tư lúc đó khá là xốc nổi, dựa vào việc nền tảng của mình không tệ mà có thể dễ dàng vượt xa người khác, khó tránh khỏi việc tự mãn kiêu ngạo, trong lòng thầy giáo Phùng lo lắng không thôi. Sau này ổng nghĩ ra được một cách hay, đó là lấy em để khiêu khích Kỷ tư, em cũng biết là trong lịch sử của trường cảnh sát thì thành tích của em khá là đặc sắc mà…”

“Ừ.” Lục Khải Ân rút một điếu thuốc ra châm lửa.

“Không ngờ có hiệu quả thật,” Cảnh sát trưởng Hoàng hồi tưởng lại sự việc năm ấy, mặt mày hớn hở khó giấu, “Dần dần, Kỷ Tư chỉ cần nghe thấy tên em thì mắt đều bốc lửa. Bởi vì phản ứng của cậu ấy mãnh liệt hơn tưởng tượng, lại còn thú vị nữa, nên tụi anh cứ hay lấy em ra để trêu đùa cậu ấy.”

Thì ra không chỉ một mình mình cảm thấy trêu ghẹo Kỷ Tư rất là vui, rõ ràng y sinh ra là đã có tố chất khiến người khác muốn đùa giỡn. Lục Khải Ân càng thấy yên tâm thoải mái hơn.

“Ờ đúng rồi, ở đây còn có một tiết mục xen giữa nữa,” Cảnh sát trưởng Hoàng lộ bộ mặt buôn chuyện cực kỳ trái ngược với thân phận của ông, “Thằng nhóc Kỷ Tư đó trong lúc học ở trường cảnh sát xém chút nữa là bị kỷ luật đấy.”

“Ồ?” Lục Khải Ân thật sự kinh ngạc, cho dù Kỷ Tư quen hành sự khùng điên, nhưng cơ bản là chưa từng có sai sót, “Vì chuyện gì?”

“Ăn trộm.”

Cảnh sát trưởng Hoàng cười, đáp án mà ông nói ra gần như khiến cằm của Lục Khải Ân rớt xuống, ăn trộm? Trộm cái gì, đừng nói là tiền nha?

“Không phải là những thứ mà em đang nghĩ tới đâu,” Cảnh sát Hoàng lắc đầu ngón tay, “Cậu ấy nửa đêm đột nhập vào phòng tài liệu để xem trộm hồ sơ của một học viên đứng đầu khóa trước, bị giáo viên trực ban tóm được.”

“Hồ sơ của ai?” Lục Khải Ân thoáng cảm thấy dường như có thứ gì đó rất sống động, trái tim của gã bất giác đập điên cuồng.

“… Của em đó.”

Quả nhiên! Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lục Khải Ân run mạnh một cái, gã đã đoán được từ lâu rồi.

“Tôi rõ ràng là học viên xuất sắc nhất trong khóa đó, nhưng thầy cứ nhắc đến tên anh mãi thôi, vì vậy tôi rất ghen tị với anh… Chỉ là sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi vượt mặt anh.”

“Con người sẽ bị tổn thương, chính là vì họ cho người khác cơ hội để tổn thương mình… Nếu như, bây giờ tôi muốn cho anh cơ hội này, thì anh có chấp nhận không?”

“Tôi quyết định kết thúc mọi chuyện này, trước khi tôi không nhịn nổi nữa giết chết anh hoặc là giết chết bản thân tôi.”

Không ngờ Kỷ Tư thật sự yêu mình, thậm chí là trước khi mình biết đến sự tồn tại một người như vậy trên thế giới này.

Cảnh sát trưởng Hoàng bên đó không ngừng tiết lộ: “Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, lúc tiễn Kỷ Tư khỏi trường cảnh sát, cậu ấy đã nói với tôi một câu, chính là ‘Tôi phải đi tìm anh ấy’, lúc đó anh không hiểu lắm rốt cuộc ‘anh ấy’ ở đây là chỉ ai, bây giờ nhớ lại có lẽ chỉnh là em đó…”

Lục Khải Ân uống một ngụm hết cà phê đã nguội ngắt trong cốc, giọng nói khàn khàn, “Từ trước đến giờ chưa từng nghe anh nhắc tới.”

“Mấy chuyện này có gì hay đâu mà nói,” Vẻ mặt của Cảnh sát trưởng Hoàng như không đồng ý, “Bọn anh chỉ nghĩ đó là lời nói đùa.”

Lục Khải Ân đột nhiên ngây người ra.

Lồng ngực đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, nghĩ đến việc tình cảm của Kỷ Tư bị tất cả mọi người bao gồm bản thân gã xem là trò đùa, hô hấp như trở nên nặng nề hơn.

Gã nghĩ: Có lẽ đây chính là khó chịu.

Bước ra khỏi sở cảnh sát, Lục Khải Ân gọi điện thoại cho Kỷ Tư, trong loa vang lên ba hồi chuông thì bị ngắt.

Gã nhíu mày đang muốn gọi lại thì Lâm Vệ Minh đồng thời gọi đến, “Đã tìm được tụ điểm của đám cặn bã rồi… Kỷ Tư đang ở gần đó luôn, có lẽ là đã đến rồi.”

Lục Khải Ân xoa xoa mặt, ổn định lại tâm trạng dồn dập, tạm thời đặt chuyện xích mích chưa được giải quyết sang một bên, ngồi vào trong xe, đạp ga hết cỡ.

26 thoughts on “Động vật máu lạnh – Chương 17

  1. Tình cảm của Kỷ Tư bị tất cả mn xem là trò đùa, đọc đến đó sao mà xót. Ai bảo e nó tưng tửng quá. Sếp Lục ngộ ra tình cảm hơi muộn nha

  2. Bạn Kỷ Tư thiệt tội nghiệp nhưng mà cũng không thể không nói là một phần lỗi cũng là ở chỗ bạn ý mà, bạn ý như vậy lúc xa lúc gần lúc nóng lúc lạnh rồi lại nửa đùa nửa thật thì làm sao trách người ta không tin những lời bạn ý nói được. Rồi chuyện kết thúc cũng là một mình bạn ý quyết định, không cho đối phương cả cơ hội hiểu rõ để suy nghĩ lại khiến người ta dằn vặt vì bỏ lỡ, nói thật, mình cảm thấy như vậy là ích kỷ. Dù biết tình cảm của Kỷ Tư sâu sắc lại bất an, Lục Khải Ân có kiểu trốn tránh nhiều lúc rất đáng đánh đòn nhưng rõ ràng là Kỷ Tư tự hại mình lại hại người. Chẳng lẽ Kỷ Tư hy vọng mình mập mờ như vậy mà đối phương có thể tự hiểu rồi hoàn toàn bộc lộ tình cảm với mình sao ? Nhất là khi trước đó Lục Khải Ân hoàn toàn không biết Kỷ Tư, Kỷ Tư giống một người xa lạ đột nhiên xộc vào cuộc sống của anh ấy vậy. Aizzz, không được tự nhiên ngạo kiều thụ chính là chỉ có thể chịu ngược nha~~~ Hy vọng cuối cùng cũng không thực sự bỏ lỡ. Chờ đợi chủ nhà a :3

  3. Nói thiệt là hiện giờ tôi chỉ muốn bóp chết anh Lục thôi -_- Sau đó đem nhét chung với Kỷ Tư rồi quăng cả 2 xuống biển cho cá rỉa -_-

  4. Thương anh nhưng cũng buồn anh. Anh cứ tự quyết định mọi thứ một mình, luôn giấu đi tình cảm chân thật của mình khiến mọi người khó nhận ra, đôi khi bất giác nói ra những lời thật lòng khiến người khác bối rối. Mặc dù muốn đập vỡ mặt anh Lục lắm nhưng cũng hiểu được cho anh phần nào😥

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s