Đêm nay Trùng Khánh không ngủ

Đêm nay Trùng Khánh không ngủ

Warning: Đây là thể loại đam mỹ (boylove, nam x nam), những bạn không thích thể loại này xin đừng đọc. Xin cảm ơn.😀

Tác giả: Vainy

Dịch: miakatama05

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, 1 vs 1, HE

NguồnĐêm nay Trùng Khánh không ngủ

Truyện dịch đã được sự đồng ý của tác giả, cảm phiền các bạn không mang ra khỏi blog.

.

Khi thấy khói bếp bốc lên, nơi nào là nhà?

Ngồi trong xe đã tắt máy một lúc lâu rồi mới vỗ trán, cười gượng một tiếng. Mở cửa xe ra, bấm nút tắt nguồn điện thoại di động, ném qua môt bên.

Xuống xe. Một khung cảnh thật đẹp. Không có tâm trạng thưởng thức, nhưng lại ngồi trên hàng rào bảo vệ kế bên. Chờ đợi.

Gã chưa từng oán trời hay trách người. Ba mươi năm đầu của cuộc đời, gã đã phấn đấu, được thì tốt không được thì chịu. Cho dù gã không muốn nhưng lại không nhịn được cười chua xót, ông trời thật sự thích đùa giỡn gã. Gã thật sự cười, không ra tiếng, chỉ nhè nhẹ nhếch khóe miệng. Nhìn cây xanh phủ đầy núi, dường như lồng ngực không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Chả trách có người nói, quy ẩn về núi rừng không hẳn là chuyện xấu.

Nhìn núi, sau đó ngước lên, là một bầu trời trong xanh với mây trắng hiếm thấy. Sau đó nhìn xuống, là con đường ngoằn ngoèo chạy quanh núi, trên đường có vài chiếc xe con con, tựa như xe đồ chơi.

Dường như cả thế giới đều ở dưới chân gã. Nhưng cũng chỉ là ảo giác của mắt mà thôi.

Vai bị vỗ nhẹ một cái. Quay đầu lại.

Người đó mặc áo trắng quần trắng giản dị, đeo giỏ tre sau lưng, ánh mắt hiền hòa, hỏi gã nếu như mệt rồi thì đến nhà y ngồi một lát, uống hớp trà.

Khẽ nhướn mày, người kia không hỏi nhiều nữa, chỉ gật đầu với gã một cái rồi tiếp tục lên đường.

Thì ra là một con đường nhỏ không đáng chú ý nằm kế bên đường cái.

Đúng lúc thời tiết khô hanh, không lầy lội như ngày thường. Người đó cười nói, không quay đầu lại, cũng biết sau lưng có một người đi theo.

Anh là ai? Gã không kìm được hỏi.

Hòa thượng ẩn cư. Y cười đáp.

Gã bán tin bán nghi, bèn nghe người đó nói, ha ha, giỡn thôi giỡn thôi, chỉ là một thầy thuốc thôi mà.

Gã không lên tiếng nữa, người kia cũng không nói gì.

Bên vệ đường bùn đất là cỏ dại và các loại dương xỉ, đi trong bầu không khí ẩm ướt do biến đổi khí hậu, bất giác thở hắt một hơi.

Hơi chờ mong, có lẽ có thể đi vào xứ sở Oz diệu kỳ, hoặc là chốn bồng lai nọ, lánh đời ba ngày, lúc bước ra đã là trăm năm. Nhưng cuối con đường chỉ là một căn nhà trệt, tường trắng ngói đen, giản dị hệt như con người trước mắt.

Cửa không khóa, người đó đẩy cửa bước vào, cũng mời gã vào trong. Tuy là giữa chốn núi rừng nhưng lại được ánh nắng chiếu rọi, trong nhà sáng sủa, lại không có chút ánh đèn nào.

Mời ngồi. Người đó nói, hỏi gã muốn uống trà gì.

Trà gì cũng được. Gã đáp.

Người đó bèn cười, thấy anh hư hỏa thịnh vượng1 nên giúp anh pha cốc trà hoa cúc giải nhiệt.

Gã cúng cười rồi gật đầu, không nên làm khó chủ nhà.

Gã nhìn người đó lấy từng đóa cúc đồng tiền đã phơi khô từ trong lọ thủy tinh bình thường, rồi thả vào trong chiếc cốc trà màu trắng. Sau đó lấy bình nước ở bên dưới bàn trà gỗ ra rót vào ly, bốc lên một luồng khói nghi ngút.

Đóa hoa nổi trên mặt nước, mỗi một đóa nở bung ra, rất đẹp.

Rốt cuộc anh là ai vậy? Cuối cùng gã không nhịn được hỏi.

Người đó cười cười, đã nói là thầy thuốc mà, anh tưởng tôi là thần tiên à?

Không đánh mà khai. Gã cười nói.

Ha ha, thật ra tôi chỉ là một thường dân nghèo nàn không lái được chiếc BMW thôi. Người đó cũng tự pha trà cho mình, ngồi trên ghế mây đối diện, sắc mặt nghiêm túc nhưng không giấu được ý muốn cười trong ánh mắt.

Qua hết ngày mai thì tôi cũng không còn chiếc BMW đó nữa. Gã hờ hững nói.

Ồ? Y khẽ nhướn mày.

Lương y à, tôi thật sự rất mệt mỏi, có thể cho tôi mượn một chỗ ngả lưng một chút được không? Gã hỏi.

Người đó mím môi, như đang do dự, cuối cùng gật đầu, căn phòng bên trái chính là phòng ngủ của tôi.

Nửa đêm tỉnh lại, hơi ngỡ ngàng, cảnh vật xung quanh và bầu không khí hoàn toàn xa lạ. Dưới cơ thể là chiếc giường thô sơ, gối đầu trên một chiếc gối vỏ trấu cứng. Nheo mắt lại, chợt nhớ ra, đây là nhà của người kia. Đây là giường của người kia.

Đứng dậy, vươn vai một cái, cảm thấy thật sự rất sảng khoái. Giống như rất lâu rồi chưa ngủ thoải mái như thế này.

Đẩy cửa bước ra, người kia cũng không ở trong gian nhà chính. Bèn bước ra khỏi cửa, nhìn thấy y đang nằm trên ghế bập bênh bằng tre, đang cầm quạt hương bồ, kế bên đang đốt gì đó, mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng, xung quanh không có một con muỗi.

Dậy rồi à? Người kia hỏi.

Cảm ơn. Gã đáp.

Phải là anh không chê bai gì chỗ này ấy chứ. Người kia quay đầu lại, cười, trong nhà còn có một chiếc ghế, bê ra đây ngồi đi.

Gã làm theo lời y.

Ở khoảnh đất trống giữa rừng này, ban ngày ánh mặt trời có thể chiếu xuống, ban đêm ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời đầy sao.

Phong cảnh đẹp. Gã tán thưởng.

Người đó cười nhưng không nói gì.

Tôi đã từng nghĩ, tôi có cả thế giới.

Tôi tưởng tôi đã có tình yêu của kiếp này.

Xe ngon, người đẹp, biệt thự, đồng hồ vàng.

Tôi nhìn đời rồi cười, cảm thấy những người cố gắng leo lên cao rất đáng được động viên và kỳ vọng.

Tôi đấu trí đấu dũng với những kẻ ác trên thế gian, cho dù tôi vốn không phải là người tốt.

Tôi biết chân tình trên thế gian này rất ít, vì vậy tôi đối xử tốt với những người tôi nghĩ là họ tốt.

Nhưng lại không biết thì ra con rắn độc nhất lại ở bên cạnh mình lâu như vậy.

Gã khẽ tường thuật, y lặng lẽ nghe, khóe miệng hơi nhếch lên.

Thế là gã hỏi, tại sao anh lại cười?

Y nhìn gã một cái, nói, người sống trên đời có hai khuôn mặt, hoặc là mặt cười, hoặc là mặt khóc.

Gã không trả lời, chỉ nhìn y, nụ cười trên mặt y càng rõ hơn.

Thế là gã cũng cười, nói, lương y à, tôi bị tổn thương rất nặng, rất đau, có thể trị bệnh cho tôi không?

Người đàn ông được gọi là lương y đó phe phẩy cây quạt hương bồ, đáp, tác dụng duy nhất của mọi thứ thuốc trên trần đời này chỉ là để giảm bớt đau khổ cho bệnh nhân, chứ không thể trị được nửa phần bệnh. Người muốn khỏe lại thì phải dựa vào cơ thể của chính mình.

Thứ tôi cần bây giờ, chính là thuốc có thể giảm bớt cơn đau. Gã nói.

Lương y chau mày, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, đi theo tôi.

Lần thứ hai tỉnh lại trên giường của lương y thì kế bên đã không còn thân nhiệt của người kia.

Không thể tưởng tượng được là lương y đã thật sự cho gã một đêm quất riết.

Ngồi dậy, tấm chăn trược xuống cơ thể, nhấc tay đỡ trán, nụ cười đeo trên khóe môi.

Đầu giường có một tờ giấy nhắn, báo với gã rằng lương y đã đi ra ngoài bán thuốc, gã tự mình rời đi là được.

Ngây ra một lúc rồi sau đó đặt giấy nhắn xuống, tựa lên đầu giường, như đang nghĩ ngợi gì đó.

 

Sẩm tối về nhà, người đàn ông đã rời đi.

Lương y tựa lên ván cửa, nhìn con đường nhỏ kéo dài đến cửa nhà. Nơi khóe miệng là một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

 

Một năm sau.

Đừng Lamborgini bên đường, dựa theo trí nhớ, đi vào con đường nhỏ đó.

Cuối đường trước căn nhà nhỏ đó, lương y đang loay hoay với đống thảo được.

Nghe thấy âm thanh, ngẩng đầu, trong mắt là một chút kinh ngạc.

May là anh vẫn còn đây, chứ không tôi nhất định sẽ sợ rằng đó chỉ là một giấc mộng Nam Kha2. Gã cười nói.

Lương y bình ổn lại, chỉ hỏi, anh lại bệnh rồi?

Không phải. Gã nói, là bệnh mãi không thôi.

Y nhướn mày, đợi câu tiếp theo.

Từ khi rời khỏi nơi này thì cứ bệnh mãi không khỏi. Thế là gã tiếp tục nói, có thể khám và trị bệnh cho tôi được không, bệnh tương tư của tôi ấy.

Thế là, anh giành lại được tất cả rồi?

Không, ngoại trừ trái tim của tôi ra.

Anh chắc là nó ở chỗ tôi chứ?

Đương nhiên.

Nếu như tôi nói tôi đã vứt nó đi rồi?

Tôi đã biết một năm nay anh luôn cô đơn một thân một mình rồi.

Nói mới nhớ, lúc đầu làm sao anh biết thứ thuốc tôi cần, chính là anh?

Đều là đàn ông với nhau, sao lại không rõ ham muốn trong mắt anh được. Chỉ là vừa khéo, tôi cũng cô đơn khá lâu rồi.

Sẽ không cho anh còn cơ hội để cô đơn nữa.

 

1: Hư hỏa thịnh vượng là khi căng thẳng, làm việc quá sức, lo âu kéo dài khiến phần âm trong người bị thiếu.

2: Giấc mộng Nam Kha được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó. Xem thêm ở đây.

14 thoughts on “Đêm nay Trùng Khánh không ngủ

  1. Pingback: Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ
    • Khanhmaru phải hông :3
      Cá nhân tui thấy văn phong của Vainy khi viết đoản văn khác với truyện dài ý, đoản này mốc thời gian cũng khó hiểu, lúc dịch tui mất một lúc mới định hình được đâu là đâu ấy nên nàng thấy lạ cũng phải TvT

  2. Cho khóc cái đi :< đùa thôi, nhưng nếu nó dài thêm thì mình sẽ khóc thật, nhưng mình không muốn nó dài thêm, như thế này là đủ tốt. Mình thích hầu hết truyện của Vainy, cái đoản văn này cũng thế. Không thể nói thành lời gì ra hồn nữa, thích quá. Cảm ơn Mia-(chàn)❤

    • Với mình thì truyện của Vainy có cái chất thơ chảy lượn lờ qua mỗi câu chữ ấy, kiểu rất bình dị và ấm áp, thật sự rất rất thích truyện của chị TvT chương truyện ngắn này cuối cùng viên mãn ở chỗ đó là được rồi ha TvT~
      Cảm ơn Cissy đã đọc nha, mình đi ngủ đây, chúc bạn ngủ ngon😉

  3. Pingback: [TG] Vainy | Kurokochii

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s