Memory of yesterday night

Memory of yesterday night

Warning: Đây là thể loại đam mỹ (boylove, nam x nam), những bạn không thích thể loại này xin đừng đọc. Xin cảm ơn.😀

Tác giả: Vainy

Dịch: miakatama05

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, 1 vs 1, HE

Truyện dịch đã được sự đồng ý của tác giả, cảm phiền các bạn không mang ra khỏi blog.

.

“Thầy à, dám chơi dám chịu nha.” Một đám người uống nhiều đến nỗi chẳng còn ra thể thống gì đang gào lên.

Á… Thật sự chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thua, cũng chưa từng nghĩ thằng nhóc trước mặt lại có thể nhớ được tên của mười sáu quốc gia ở Châu Phi, rõ ràng lúc học địa lý chưa bao giờ trên trung bình mà.

“Thầy à, mau lên, đừng cản tụi em chơi chứ!” Cô nàng giả vờ thùy mị nào đó đã hưng phấn đến mức đập bàn.

“Đã nói đừng gọi tôi là thầy mà, rõ ràng đều là một đám người bằng tuổi tôi…” Lẩm bẩm nói, anh cũng không muốn phá vỡ quy tắc trò chơi, chẳng qua là…

“Tại vì không ngờ cậu lại chạy đi dạy trường cấp ba chứ bộ.” Một người khác đáp, “Tới trường cấp ba dạy mỹ thuật, nếu như ông già giáo sư mà biết được thì lại chả xách gậy đuổi đánh cậu à? Hồi đó ổng cưng cậu nhất luôn.”

“Đúng đó, tụi tôi thì bị phớt lờ… Còn không mau đi!” Một cô gái đoan trang khác cũng bắt đầu đập bàn.

“Vâng vâng, đi đây.” Bởi vì dạy học chính là ước mơ từ nhỏ đến lớn của anh, cũng rất vui mà… Trong lòng nghĩ vậy, bước xuống khỏi ghế quầy bar, cầm ly rượu, đi tới chỗ đám người lạ.

Nội dung trò chơi: Người rút được “thẩm phán” thì sẽ đưa ra một câu hỏi, hai người rút phải “quỷ” thì phải trả lời, người thắng cuộc sẽ đưa ra một nội dung trừng phạt, đương nhiên là người thua cuộc phải chấp hành… Giống như lúc này, tên của các quốc gia Châu Phi, anh chỉ có thể trả lời được mười bốn nước, cứ nghĩ dù thế nào đi nữa thì cũng sẽ liệt kê được nhiều hơn cái tên dở địa lý kia…

.

Vỗ vai của một người đàn ông, sau đó người đó khó hiểu quay đầu lại.

Ừm, đúng là một người đàn ông không tệ, lông mày dễ nhìn, ngũ quan hài hòa, kiểu tóc butch cut1 trông rất sáng sủa.

Người đàn ông nhước mày với anh, ý nói rằng không hiểu.

Anh nâng ly rượu lên, ngầm giải thích.

“Chỉ muốn mời tôi uống rượu ư?” Người đàn ông cười nói, “Hơi thất vọng đấy.”

“Không phải…” Anh cảm thấy mặt mình đỏ lên, lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi, “Có thể giúp tôi uống hết ly rượu này không?”

Khụ, to gan thật, hoàn toàn không phải tác phong của anh… Chẳng lẽ là do chất cồn, hay là do bầu không khí trong quán bar? Hoặc là bởi vì người đàn ông này…

“Giúp thế nào?” Người đàn ông nhướn hàng lông mày dễ nhìn đó lên, dù bận mà vẫn nhàn.

“… Dùng miệng…” Nói hai từ này ra khẽ đến không thể khẽ hơn, thật sự là… quá mất mặt.

Người đàn ông lại không cười nữa, chỉ nhìn anh.

“Không thể ư?” Anh mếu mặt, nhịn suy nghĩ muốn thở dài đi.

Lúc này người đàn ông lại khẽ thở dài không còn cách nào khác, cầm lấy ly rượu nhỏ trong tay anh, đổ hết vào miệng, sau đó vươn tay ra quàng lấy cổ anh rồi hôn thẳng lên đôi môi đó.

“Ư…” Cho dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn hơi hoảng hốt, khẽ rên một tiếng, có một giọt rượu từ khóe miệng chảy dọc xuống.

Mọi người xung quanh đều mỉm cười nhìn y, chiếc bàn không xa đó thậm chí còn huýt sáo đập bàn: “Ối chà! Ngon!”

Hơi khó khăn nuốt hết rượu mà người đàn ông đẩy qua, sau đó đầu lưỡi của người đàn ông lại vói vào, anh vô thức đẩy ra, nhưng người đàn ông đè sau gáy anh khiến anh không thể động đậy được.

Đầu lưỡi nhiệt tình mạnh mẽ của người đàn ông vội vã càn quấy trong miệng anh, liếm qua vòm miệng và bêndưới lưỡi anh, khiến đầu anh tê dại đi, phần eo run rẩy rã rời. Sau đó y cuốn lấy lưỡi anh cùng nhau chơi đùa, anh không tránh kịp, chỉ có thể dần bị bắt phối hợp theo tiết tấu của người đàn ông.

Khi được thả ra, anh mới sực tỉnh lại, phát hiện trong lúc vô thức, hai tay mình đã túm chặt lấy cổ áo vest của người đàn ông, hai chân nhũn đến nỗi sắp té xuống – may là có một tay kia của người đàn ông ôm chặt lấy eo anh.

“Hài lòng chưa?” Giọng nói trầm khàn vang lên bên tay anh.

Khuôn mặt vốn đã đỏ ửng rồi, giờ đây càng giống như sắp bật máu ra, hơi vùng vẫy một cái, thế nhưng lại không vùng khỏi gông cùm của người đàn ông kia, thế là khẽ nói: “Bỏ ra để em về.”

Lần này người đàn ông dễ dàng buông tay ra, nhưng lại đổi thành nâng cằm anh lên, giọng điệu nghe rất nguy hiểm: “Không được chơi mấy trò thế này nữa.”

“…. Được.” Nhẹ giọng đáp, thế nhưng vì sao anh lại phải ngoan ngoãn nghe lời y chứ…

.

Trở về bàn của bạn cũ hồi đại học này, mọi người đều cười nói không ngờ anh lại to gan đến vậy, rõ ràng chỉ cần tìm đại một người giúp uống rượu là được rồi, không ngờ hai người lại diễn cho bọn họ coi một màn kịch nóng bỏng thế này, còn đáng xem hơn cả tiết mục múa cột trong quán bar.

Anh có lén ngoái đầu nhìn người đàn ông bên đó một cái, sau đó lập tức quay đi.

Nhưng ánh mắt nóng rực của người đàn ông luôn nhìn theo bóng dáng của anh, cả một đêm.

.

Rèm cửa sổ màu vàng nhạt được kéo ra, một luồng gió mát lạnh ngoài cửa sổ được mở thổi vào, bầu trời bên ngoài tuy không đầy sao, nhưng cũng có một vài ngôi sao đứng bên cạnh mặt trăng lưỡi liềm. Trong nhà chỉ bật đèn ở đầu giường, bầu không khí ảm đạm mờ ám. Thứ đặc biệt nhất trong phòng chính là một tủ sách rất to – có mấy ai đã có thư phòng rồi mà còn đặt một tủ sách to thế này trong phòng không?

Kế bên tủ sách là hai chiếc sofa đơn to và một chiếc bàn trà pha lê nhỏ, kế bên nữa là chân giường. Ra giường nhăn nhúm, hai đôi chân bên dưới chiếc chăn mỏng đang quấn lấy nhau.

“Sau này cũng có chơi nữa đâu mà…”

“Lần sau có đi chơi với bọn họ thì cũng không được chơi loại trò chơi này.”

“… Được.”

“Lần này nếu như không trùng hợp có anh ở đó thì em sẽ làm gì?”

“Thì tại nhìn thấy anh nên mới đồng ý đó thôi… Không, thật ra là em chẳng nghĩ rằng mình sẽ thua…”

“… Lần sau đi ra ngoài thì cứ đeo nhẫn đi, nói là em đã ‘đính hôn’ rồi, bảo đảm an toàn chút.”

“Không dám đâu, em sẽ bị bọn họ làm phiền đến chết đó, em không muốn cho bọn họ thấy anh.”

“Tại sao, anh khiến em rất mất mặt ư?”

“Không phải mà, đám người đó cho dù là nam hay nữ thì đứa nào cũng mê trai mê gái, hơn nữa còn tuyệt đối không biết liêm sỉ là gì, thế nên là anh sẽ không an toàn đâu…”

“…”

.

1: Butch cut là kiểu tóc này:

butch cut

8 thoughts on “Memory of yesterday night

  1. À, hoá ra là chồng biết vợ đi họp lớp, sợ đám hồ bằng cẩu hữu nó gây rối nên đi theo, ai ngờ đoán trúng vợ mình chơi thua, nên thủ sẵn ngay cạnh chỉ chờ vợ tới =)))
    Anh giỏi =)))

  2. Cái bug này … dễ thương quá !!! :((( huhu :((( gọi thụ quân bằng ‘anh’, nhưng càng thế càng dễ thương, cảm giác già đầu r mà còn thuần khiết đáng yêu như con mèo nhỏ vậy :((( thích lắm í :(((

    • Trong này mình cũng hông biết ai lớn tuổi hơn ai vì tác giả không có đề cập nhưng mà mình đặt anh cho thụ và y cho công với suy nghĩ công lớn tuổi hơn thụ ấy hu hu orz

      • Mình cũng nghĩ thế, cảm giác cả hai đã ổn định cuộc sống vợ chồng phải tới chục năm rồi ấy, đều một bó tuổi rồi còn show ân ái, chỉ khổ lớp cũ của thụ quân =))

  3. Pingback: [TG] Vainy | Kurokochii

Để lại bình luận ở đây nhé ;)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s