Happy Together

I thought after yesterday there was going to be a tomorrow. I forgot today. I thought about you. I forgot you are gone.

Tiệm bánh miakatama05

Tháng Tám 2015
H B T N S B C
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

In the railway station

In the railway station

= Tại ga xe lửa =

Warning: Đây là thể loại đam mỹ (boylove, nam x nam), những bạn không thích thể loại này xin đừng đọc. Xin cảm ơn. 😀

Tác giả: Vainy

Dịch: miakatama05

Thể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, 1 vs 1, HE

Nguồn: In the railway station

Truyện đã được sự đồng ý của tác giả, cảm phiền các bạn không mang ra khỏi blog.

.

Khi gõ tiêu đề này, cậu thoáng đờ người ra. Bởi vì trong đầu bất giác nhớ đến câu nói của người nào đó: Trung Quốc đất rộng của nhiều, nhân tài đầy rẫy, có người phải khoe khoang vốn văn học thơ ca từ cổ chí kim, từ Tàu sang Tây, hoặc là một từ tiếng Trung đơn giản mà không dùng tiếng Anh để diễn đạt là không được, có lẽ như vậy sẽ khiến một thứ vốn bình thường hoặc không có gì nổi bật trở nên tao nhã hơn.

Giống như tiêu đề này, rõ ràng là dịch thẳng từ câu “tại ga xe lửa” ra, nhưng nó lại trở thành một cụm từ gì đó rất thi vị. Lúc gõ những từ này, cậu đang ở nhà ga đợi người.

Lúc đầu khi đi từ Thành Đô về Trùng Khánh, cậu cũng giống bây giờ, chờ người ở nhà ga. Khoác áo lông, xách hành lý cùng với thuốc lá cho cha cậu, quần áo cho mẹ cậu. Cậu vẫn hẹn thời gian sớm hơn mười lăm phút như trước đây, người đó vẫn đến muộn hơn mười lăm phút như hồi đó. Thế là cậu đợi ở ngoài nhà ga hết nửa tiếng đồng hồ. Rồi người chậm trễ đó đến, nhưng lại chẳng thấy xấu hổ vì mình đã đến trễ, mà còn rất tự nhiên cầm lấy đồ đạc trong tay cậu, xách đi. Còn bản thân y, ngoại trừ một chiếc ba lô thời thượng ra thì chẳng đem theo đồ gì khác.

Đi qua trạm soát vé, đến trạm chờ xe. Hai người chẳng nói gì nhiều. Y biết tâm trạng của cậu không tốt lắm. Không phải vì người kia đến trễ, nhưng có lẽ đó đã trở thành một phần nguyên nhân. Cái thật sự khiến cậu cảm thấy lo âu chính là, cậu đã về nhà rồi. Rời khỏi nhà hai ba năm rồi, cậu không phải không nhớ nhà, nhưng không khí gì đó trong nhà khiến cậu muốn chạy trốn. Học xong đại học ở Thượng Hải, đối mặt với nhà lầu cao ốc, dòng người vội vã tới lui, cậu do dự một chập, rồi kiên quyết tạm biệt bạn học và bạn bè đã quen được bốn năm, trở về quê nhà. Nhưng đồ vật trong ký ức quả nhiên chỉ đẹp trong ký ức thôi. Giây phút nhìn thấy cha mẹ, tóc mai hai bên đã điểm hoa râm, khiến trong lòng cậu có cảm giác áy náy vô cùng.

Áy náy là vì ngoài việc quanh năm học hành ra, cậu chẳng thể tận hiếu. Hoặc là, còn có điều gì khác nữa.

Ở nhà chưa tới một tháng, cha mẹ cố gắng hết sức để thỏa mãn mọi sự cần thiết của cậu. Nhìn người mẹ đang rửa chén, người cha đang lau nhà, cậu cảm thấy rất bỡ ngỡ. Ngôi nhà này, tuy ấm áp thoải mái, nhưng lại chẳng mang lại chút cảm giác thuộc về nơi này.

Có lẽ đàn ông đều một lòng hướng ngoại, muốn xông ra khỏi thế giới độc lập của mình. Đây chính là bản chất.

Thế là vừa không nỡ nhưng lại kiên định giống như lúc đầu tạm biệt bạn học, lần này cậu tạm biệt cha mẹ. Có lẽ bản chất của cậu thích phản bội. Phản bội những người quen thân hoặc quen sơ. Có lẽ thật ra chỉ là vấn đề rời đi trước hay rời đi sau mà thôi, chỉ là vấn đề thời gian đổi thay, nhưng cậu vẫn luôn quay lưng lại với họ trước.

Thế là chớp mắt một cái, cậu đã ở Thành Đô được ba năm. Khoảng thời gian không ngắn, cậu đã quen với hương vị của thành phố này. Cậu nghĩ, hình như đã chán rồi, có nên thử một cuộc sống khác với hiện tại không?

Trong lúc do dự, thời gian trôi qua càng mau. Nhưng có lẽ lại trôi qua chậm hơn, bởi vì có lúc sẽ không nhịn được mà nghĩ, tại sao không thể trực tiếp đi đến cuối cùng, đến một kết thúc chẳng cần phải lựa chọn gì nữa.

Vào ngày lễ to nhất truyền thống nhất của Trung Quốc, cậu phải về nhà. Về nhà đối điện với mái tóc bạc hơn của cha mẹ, với đôi mắt đục mờ hơn nhưng rõ ràng đó.

Dù cho rất nhiều người bên cạnh cậu chọn kỳ nghỉ dài khó có được trong một năm này để chia sẻ với người yêu. Giống như, đi du lịch chẳng hạn. Trùng hợp là ngày lễ năm nay trùng với ngày lễ lãng mạn du nhập từ phương Tây.

Nhưng cậu không thể. Có nhiều lúc lớp người trẻ nói, truyền thống cũ có thể dùng cách mới để trải qua mà. Nhưng cậu lại là một trong những con người tự nguyện hoặc là bị ép buộc, bất đắc dĩ giữ gìn truyền thống đó. Đúng vậy, cậu luôn muốn sống một cuộc sống không tầm thường giống vậy, ừ, tuy rằng ở mức độ nào đó thì cuộc sống của cậu cũng chẳng bình thường gì cho cam. Cậu nghĩ, nếu như có thể, cậu sẽ đi nhiều chỗ khác nhau của Trung Quốc rồi sống ở đó một lần. Cậu đã từng đi Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, và giờ là Thành Đô. Nhưng vẫn không đủ. Có người nói, cậu sinh ra đã là một người phiêu lãng, cậu nghĩ người đó nói đúng.

Người đó, không biết là do tự nguyện hay là bị ép buộc, ủng hộ hành động bảo thủ này của cậu. Sau đó nói, đúng lúc y cũng muốn đi Trùng Khánh du lịch.

Nhà người đó ở Thành Đô, đã thuyết phục được cha mẹ y mùa xuân này đi Hải Nam du lịch bảy ngày. Người đó, luôn như vậy, mạnh mẽ, nhưng không khiến người khác cảm thấy bí bách. Sở trường là đơn giản hóa những chuyện phức tạp, thích chuẩn bị hành lý đơn giản rồi đi. Tuy biết sở trường của mỗi người chẳng giống nhau, nhưng có lúc, cậu rất ghen tị với năng lực này của y. Có lẽ, y mới chính là người sinh ra là đã phiêu lãng.

Giống như lúc này, y cầm hai lon Coca, nghiêng đầu cười, hỏi, em đang viết gì vậy?

Cậu ngẩng đầu, nghĩ một lúc rồi đáp, thì viết mấy thứ đó ấy.

Người kia bèn cười, ngồi kế bên cậu, lấy một quyển sách từ trong ba lô ra xem.

Trong kỳ nghỉ dài bảy ngày, bọn họ có gặp nhau, tuy không nhiều. Tính cách của người đó là như vậy, không bao giờ tìm một cái cớ hợp lý hơn cho chuyện mình cần phải làm, những gì y nói hầu như đều là những gì y nghĩ, đương nhiên, đây chính là khi ở trước mặt người thân thiết. Vì vậy y nói đi du lịch, thì chính là đi du lịch.

Thế là, mấy ngày này, cậu theo cha mẹ đến thăm nhà bà con, còn y, đeo một chiếc ba lô, ung dung tự tại đi khắp Trùng Khánh, tìm các hàng ăn vặt trong các con hẻm, thỉnh thoảng tới mấy chỗ náo nhiệt ngắm trai xinh gái đẹp.

Cũng sẽ đến hộp đêm, chỉ uống một chai rượu. Y trẻ tuổi, đẹp trai, phóng khoáng, đương nhiên sẽ thu hút nhiều ánh mắt mến mộ, nhưng y giữ thân sạch sẽ, tuyệt đối không bừa bãi.

Lúc gõ những từ này, cậu hơi nhíu mày, tại sao mình lại tin tưởng người này đến vậy?

Người kế bên như thể thoáng thấy cậu đang khựng lại, cùng với những con chữ cậu đánh ra, cười híp mắt, huých vai cậu.

Loa phát thanh nhắc nhở, đã bắt đầu lên tàu. Cậu nhìn người đàn ông kế bên đang dọn dẹp đồ đạc. Cậu mang một chút đặc sản về, còn y vẫn mang chiếc ba lô đeo lúc đến đây. Cậu cũng gấp laptop lại, đứng dậy, đi sau lưng người đàn ông.

Trong túi bên hông ba lô, cắm một cành hoa hồng đã héo rũ vì thiếu nước, đó chính là món quà mà mùng một đầu năm cậu nhận được từ người đàn ông, nhưng vì không tiện đem về nhà, bèn cắm ở đó.

Đấy chỉ là đóa hoa hồng bình thường, viền của cánh hoa đã thâm, cong lại. Cậu nhịn không được chạm nhẹ vào nó, vẫn mang cảm giác mềm mại ấy.

Cũng như trong lòng cậu, tình cảm sâu đậm mà mềm mại đột nhiên dâng lên.

Cậu muốn tự do, thế là cậu đã quen phản bội. Nhưng người đàn ông này, đồng ý có thể cùng cậu lang bạt, cả đời.

.

Mình trồi lên sửa sang nhà với đăng một câu chuyện ngắn để báo cho các bạn là blog vẫn đang hoạt động thôi. =)) Mình cảm thấy bài này rất hợp với truyện nên nếu thích thì các bạn có thể click vào nghe nhé. :”3 Nhiều truyện muốn dịch lắm mà không có thời gian đó. *khóc, lặn tiếp*

9 bình luận cho “In the railway station”

  1. Ảnh đại diện Kriez
    Kriez

    Cô toàn đoản văn ko ie ~ sao ko làm trường thiên vậy cô, thế thì đọc mới sướng mắt :3

    Thích

    1. Ảnh đại diện miakatama05

      trường thiên đang lết ý cô, ôm nhiều lắm mà chưa xong cái nào nên là không dám up bộ nào lên hết ấy hu hu lại còn đang chờ điểm thi nữa *vật vã* 😥

      Thích

      1. Ảnh đại diện Kriez
        Kriez

        :3 thôi cô cố gắng nha 😥 thấy cô kêu la mà hiuhiu

        Đã thích bởi 1 người

      2. Ảnh đại diện miakatama05

        hụ hụ cảm ơn cô nhiều lắm :((

        Thích

  2. Ảnh đại diện Đoản Văn (2 pages) | Động Màn Tơ
  3. Ảnh đại diện [TG] Vainy | Kurokochii

    […] the railway station | Tiệm bánh miakatama05 […]

    Thích

  4. Ảnh đại diện thechronicles0134

    đẹp trong ký ý => ức
    sống ở đ1o một => đó
    bâng khuâng, hâm mộ, ước ao có 1 ai bao dung mình như thế nhưng chắc chẳng bao h tìm đc ToT

    Thích

    1. Ảnh đại diện miakatama05

      Thanks bạn đã sửa lỗi :3
      Ui duyên từ từ sẽ đến mà TTvTTb

      Thích

Để lại bình luận ở đây nhé ;)