Happy Together

I thought after yesterday there was going to be a tomorrow. I forgot today. I thought about you. I forgot you are gone.

Tiệm bánh miakatama05

Tháng Ba 2024
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Xuân – Chương 7

Xuân

Tác giả: Thổ Duy

Dịch: miakatama05

Chương 7

Cửa đóng lại sau lưng Hạ Chí Hằng, mặt Xuân nóng lên. Đều tại cảm cúm hết.

Ai gọi điện cho cậu ấy?

Cậu ấy sẽ quay lại thật ư?

Không được suy nghĩ. Không suy nghĩ được. Muốn suy nghĩ. Không thể suy nghĩ. Không suy nghĩ được. Muốn suy nghĩ quá.

Xuân tỉnh giấc lần nữa, người đầy mồ hôi. Anh thử nhấc một ngón tay. Nhúc nhích được.

Chân cũng cử động được, Xuân thử xoay đầu, phần cổ cũng đã lấy lại sức. Ngồi thẳng dậy, cột sống thắt lưng đều không bị gì.

Anh thử suy ngẫm về câu hỏi hai người một hổ ngồi thuyền qua sông. Phát hiện não cũng dùng được rồi.

“Anh bị cảm rồi.” Xuân báo cáo với bạn gái.

“Ồ, anh họ anh chăm sóc anh ư?” Bạn gái phản ứng như vậy.

Xuân ngẩn người, bất giác gật đầu. “Ừ.”

“Vậy thì tốt, mong Xuân sớm khỏi bệnh.” Bạn gái nói một cách thành khẩn.

“Cảm ơn.”

“Không có chi, có cần em giúp gì không?”

“Tạm thời không cần.”

“Ừm, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Bạn gái cúp điện thoại. Xuân cúp điện thoại.

Xuân lại mơ màng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh thấy Hạ Chí Hằng trong mơ mặc một bộ âu phục trắng, đi tới bên cạnh Xuân đang nằm trên một khoảng trắng, cúi người xuống.

Chàng trai mặc âu phục trắng nói: Tôi là người vô gia cư.

Chàng trai mặc âu phục trắng nói với Xuân: Xuân, đi cướp ngân hàng với tôi đi.

Xuân lại tỉnh giấc.

Anh nhổm dậy, ngồi trước máy tính. Tứ chi rã rời hơn anh tưởng. Lỡ như không kịp bình phục tới trước ngày cướp ngân hàng thì sao? Trong đầu Xuân lóe lên suy nghĩ cực kỳ hoang đường này.

Khi mở Google Chrome lên, trang web mặc định của anh là Facebook. Tài khoản của Hạ Chí Hằng vẫn còn trong trạng thái đang đăng nhập.

Tại tên đó hết, ai mượn dùng máy tính của người khác mà còn không chịu đăng xuất. Xuân nói.

Không, cậu chỉ đang hợp lý hóa ham muốn nhìn lén của bản thân mình thôi. Một Xuân khác lại nói.

Xuân nhấn vào trang cá nhân của Hạ Chí Hằng, bắt đầu lướt phần giới thiệu của y. Dẹp mẹ cái ý thức đạo đức đi.

Thông tin của Hạ Chí Hằng rất bình thường. Tuy nhiên hầu như chẳng ai đi viết những thông tin quan trọng gì trong phần lý lịch trên mạng cả, cho nên Xuân cũng chẳng ôm hy vọng gì lớn. Tốt nghiệp đại học Khoa học Kỹ thuật Gia Nam. Tốt nghiệp trường THCS-THPT Minh Luân. Tốt nghiệp trường tiểu học Sa Lộc. Cuộc đời của người này hầu như giống Xuân, bình thường không có gì đặc biệt.

Từng làm gia sư dạy kèm môn Quốc Văn, Lịch Sử, chơi violin cho dàn nhạc giao hưởng Lực Thanh, thành viên của câu lạc bộ Điền Kinh đại học Khoa Gia[1]. Từng làm việc tại phòng Pháp chế của Công ty TNHH Công nghiệp Minh Luân. Nhân viên bộ phận Tư vấn Đầu tư của ngân hàng HSBT.

Ngân hàng HSBT?

Ngân hàng?

Xuân cuộn trang lên trên rồi đọc lại lần nữa.

Nhân viên bộ phận Tư vấn Đầu tư của ngân hàng HSBT.

Lý lịch này như một ngọn đuốc thiêu cháy tầm nhìn của Xuân.

Hơn nữa trang này thiếu mất một phần về tình trạng hiện tại của Hạ Chí Hằng, hiện đang là người vô gia cư sống dưới gầm cầu Tú Lãng. Xuân nghĩ, nên thêm một dòng nữa, tội phạm chuẩn bị cướp ngân hàng.

Nhân viên bộ phận Tư vấn Đầu tư của ngân hàn. Vô gia cư.

Vô gia cư. Nhân viên bộ phận Tư vấn Đầu tư của ngân hàng.

Xuân ghi hai chức danh này ra giấy, ngay cả trên giấy mà trông chúng vẫn mâu thuẫn với nhau, giống như “tá tràng” đi với “pha lê Swarovski”, hay “ngân hàng ngầm” và “lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống” vậy, tóm lại là không ăn nhập với nhau.

Không ăn nhập với nhau.

Từ chữ này đến chữ kia chắc chắn có mối liên kết đứt gãy. Xuân nhanh chóng dùng bút bi gạch những dòng đó đi, gác cằm lên bút, ngơ ngác nhìn màn hình.

Anh thử nhắm mắt, hồi tưởng. Không phải tưởng tượng, Xuân luôn tránh tưởng tượng. Ngay từ giây phút Hạ Chí Hằng xuất hiện trước mặt anh, y luôn cho anh một cảm giác bất an mãnh liệt.

Lúc ở triển lãm tivi câm, Hạ Chí Hằng như Thượng Đế, toàn thân trắng muốt, cử chỉ ung dung.

Lúc mở cửa sổ chui vào nhà anh, Hạ Chí Hằng hạ phàm rồi, mà một khi hạ phàm thì lại bình thường đến nỗi khiến người tặc lưỡi.

Sau khi Hạ Chí Hằng quyết định tồn tại ở đây, Xuân thấy y lại trở nên không bình thường. Chỉ là sự không bình thường này khác với lúc y xuất hiện ở triển lãm.

Cho đến khi phát hiện y là người vô gia cư.

Cho đến khi phát hiện y đã từng làm nhân viên ngân hàng. Mà tên nhân viên này còn muốn quay sang cướp khách hàng cũ của mình.

Xuân cảm thấy rối rắm. Trình tự đúng đắn để người và người quen biết nhau là như sau: đầu tiên là ấn tượng ban đầu do ngoại hình, khí chất và cách ăn nói của họ tạo nên, sau đó chính là sự tự phóng chiếu, trong quá trình tìm hiểu và trò chuyện với đối phương, dần hình thành nên những điểm chung giữa người đó tôi. “Thì ra chúng ta đều thích tennis!”, “Thì ra chúng ta đều là người Đài Trung”, những điểm tương đồng này sẽ tạo nên anh ta trong lòng bạn.

Cho đến khi những điểm chung đó nhiều rồi, kế đến sẽ là định vị, người này sẽ được xếp vào một loại nhất định trong số những người mà bạn thiếp lập quan hệ. “Anh A”, “Anh A đi làm cùng công ty với tôi”, “Anh A là đồng nghiệp của tôi”. Thế là vị trí của anh A này đã được xác định, đồng thời từ nay về sau xem như bạn và anh A đã quen nhau rồi.

Thế nhưng Hạ Chí Hằng không giống. Xuân không thể định vị chàng trai này.

Không có ấn tượng ban đầu, ấn tượng lúc gặp y lần đầu quá là mơ hồ không thực, Xuân không thu thập được thông tin gì từ nó.

Không có điểm chung, Xuân nghĩ điểm tương đồng duy nhất giữa anh và y chính là giới tính sinh học của họ.

Không thể định vị.

Từ đó, anh và Hạ Chí Hằng không thể quen nhau.

Xuân không quen Hạ Chí Hằng.

Nhưng nói cũng đúng, từ hôm gặp ở triển lãm đến hôm nay, Xuân và Hạ Chí Hằng cũng chỉ mới ở bên nhau được một tuần lễ thôi. Còn cách đêm Vọng năm ngày nữa.

Xuân thở dài, định bụng tắt cửa sổ, quay về giường làm người bệnh.

Con chuột dừng một lúc, anh nhìn thấy album ảnh bên tay phải.

Bạn gái rất chú trọng việc xây dựng album ảnh trên mạng xã hội, cô sắp xếp từng tấm ảnh đi chơi với Xuân, chọn ra những tấm đẹp nhất đăng lên, cẩn thận ghi cả tiêu đề. Xuân không mấy hứng thú với việc lưu lại video hay ảnh của những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, thậm chí cảm thấy kinh khủng, anh thà lưu lại con chữ còn hơn. Xuân sẽ viết lại những chuyện đã xảy ra, thế nhưng sẽ không chụp nó.

Album anh của Hạ Chí Hằng có 153 tấm, Xuân do dự một giây.

Xuân bấm mở album.

Nụ cười.

Album ảnh của Hạ Chí Hằng chỉ có một tệp, được đặt tên là “Ghi chép 2009.12.31”, Xuân vừa chọn vào thì 150 mấy ảnh hiện ra.

Nụ cười. Đây chính là cụm từ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh, sau khi tín hiệu được truyền từ thị giác đến não bộ.

Hạ Chí Hằng thường hay cười, mỉm cười, anh phát hiện khi Hạ Chí Hằng trò chuyện với anh thì khóe miệng luôn mang theo ý cười ở mức độ nào đó.

Thế nhưng Hạ Chí Hằng trong ảnh lại không như vậy. Xuân vừa nhìn đã nhận ra, mỗi một Hạ Chí Hằng trong ảnh tuy có trẻ nhưng công tâm mà nói, người có bộ dạng khôi ngô tuấn tú như y thật sự không nhiều. Diện mạo của tên này hoàn mỹ không tì vết, Xuân nhìn hình ảnh Hạ Chí Hằng đứng ở ven sông, đứng trên sân thượng của một tòa nhà không rõ tên, nở nụ cười rạng rỡ với bầu trời, không hiểu sao lại có một cảm giác đố kỵ lạ kỳ.

Việc trong ảnh chỉ có một mình y khiến Xuân khá thất vọng, anh cứ tưởng Hạ Chí Hằng dẻo mồm dẻo miệng cỡ đó thì cũng phải có ảnh của cả tá bạn gái cũ này kia chứ.

Thế nhưng Xuân nhanh chóng nhận ra.

Không đúng.

Có thể dễ dàng nhận ra từ góc chụp, rằng những bức ảnh này không phải là do Hạ Chí Hằng tự sướng. Hơn nữa việc chụp ảnh sẽ thể hiện tính cách của một người, những bức ảnh này rõ ràng là do cùng một người chụp.

Vậy người cầm máy ảnh là ai?

Người đứng một bên quan sát đó là ai?

Xuân tức tốc cuộn xuống, dừng lại trước một bức ảnh.

Đó là một bức ảnh không biết chụp ở địa điểm du lịch nào, khung cảnh sau lưng là một bức tượng đá, Xuân đoán có lẽ là tượng điêu khắc của người thổ dân Đài Loan nổi tiếng trong công viên tưởng niệm nào đó ở Đài Đông, chỉ là anh không nhớ tên thôi. Hạ Chí Hằng đứng trước bức tượng ấy, mặc áo T-shirt tay ngắn và quần jeans hợp cho mùa hè, toát nên vẻ điển trai như người mẫu bước từ trong tạp chí ra.

Thế nhưng trong bức ảnh này còn một người khác nữa.

Hạ Chí Hằng trong ảnh chỉ có một mình là do có một người khác cầm máy.

Nhưng bất kỳ ai đi du lịch đều có trải nghiệm này, nếu đặt chân đến địa điểm nhất định phải ghé thì ít ra cũng sẽ muốn lưu lại kỷ niệm cùng với nhóm bạn, thế là đưa máy ảnh cho người qua đường, nhờ họ chụp giúp vài pô ảnh nhóm.

Thế là người quan sát đó cũng bước vào câu chuyện, từ đó được ghi chép lại.

Điểm này Xuân tuyệt đối không làm được, anh không bao giờ rời tay khỏi máy ảnh của mình. Anh sẽ luôn là người quan sát. Cũng bởi vì thế mà bạn gái thường hay giận anh: “Trong album ảnh của em không có mùa xuân.”

Xuân nhìn người quan sát này.

Người đó rõ ràng là nam.

Trông cậu ta không đẹp lắm, nhưng Xuân tin rằng đa số đàn ông khi đứng bên Hạ Chí Hằng đều sẽ trở nên thua kém.

Mặt rất trắng.

Cơ thể nhỏ gầy, Xuân không rõ là mình hay người đó trông đỡ gầy hơn.

Không cười.

Xuân nhanh chóng nhận ra điểm bất ngờ này, bình thường khi chụp ảnh nhóm thì cho dù người đó không muốn chụp đi nữa cũng sẽ cố nặn ra một nụ cười vì tính tập thể.

Thế nhưng người quan sát không cười. Trái ngược với nụ cười tỏa nắng của Hạ Chí Hằng, người quan sát trông như chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi phạm vi mà ống kính chụp được, lùi sang một bên, tiếp tục với vai trò quan sát của cậu ta.

Thực tế thì cậu ta cũng gọi là thành công né được rồi, cậu quay mặt đi, máy ảnh chỉ chụp được nửa người, nửa còn lại lọt ra ngoài ống kính. Nếu như không nhìn kỹ thì sẽ tưởng rằng trong ảnh này chỉ có mỗi Hạ Chí Hằng.

 Lý do cậu ta không thoát được là vì Hạ Chí Hằng. Tay của y vòng qua eo người đó như con bạch tuột, ép cậu ta phải có mặt trong câu chuyện.

Xuân bỗng cảm thấy tay của Hạ Chí Hằng rất ngứa mắt. Anh cuộn xuống, kiểm tra 150 tấm nhưng chỉ có đúng tấm thứ 101 là có mặt cậu ta.

Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi rê chuột chọn hết 150 mấy tấm để lưu về thẻ nhớ SD của mình, rút chiếc thẻ ra nhét vào nơi sâu nhất của ngăn kéo, sau đó tắt trình duyệt, nằm về giường cái uỳnh.

Hai má nóng hổi, Xuân đoán mình lại sốt rồi.

Người đó là ai?

Xuân phải thừa nhận rằng còn một câu hỏi khác mà anh muốn hỏi hơn cả câu này.

Hạ Chí Hằng và người đó có mối quan hệ như thế nào?

Hạ Chí Hằng trong ảnh người quan sát có mối quan hệ như thế nào?

Anh nghĩ đến khả năng bạn thân đầu tiên, nhưng Hạ Chí Hằng không giống như người sẽ đi du lịch riêng với bạn thân là đàn ông.

Có thể là đồng nghiệp cùng công ty, bởi vì trùng hợp xin nghỉ phép năm cùng lúc nên mới đi chơi với nhau.

Có thể là bạn đại học, gặp nhau ở buổi họp lớp năm nào đó rồi rủ cả nhóm đi Đài Đông du ngoạn.

Có thể là hưởng ứng diễn đàn du lịch, làm một chuyến hội những người chung chí hướng.

Có thể là tình cờ gặp nhau trên đường.

Có thể là vào một ngày nào đó, tại một nơi kỳ lạ nào đó, Hạ Chí Hằng đi đến, mỉm cười nói với người đó: “Tôi đã chọn trúng cậu.” Sau đó cúi đầu, hôn cậu ta. Thế là bọn họ cùng nhau đi Đài Đông du lịch.

Không, không được so sánh.

Đừng so sánh người đó với bản thân, Xuân như muốn hét lên để ngăn dòng suy nghĩ của mình.

Thế nhưng cánh tay đó.

Cánh tay vòng qua eo đó.

Gương mặt giống ToshI[2] đó.

Nụ cười rạng rỡ của Hạ Chí Hằng.

Chỉ có một tấm chụp chung.

Xuân ngừng tư biện. Tư biện thường không có kết luận, trọng điểm nằm ở quá trình, nằm ở quá trình tìm kiếm một kết luận.

Nhưng Xuân không cần tư biện, bởi vì anh biết kết luận.

Anh rất sợ kết luận đó.

***

Xuân lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ anh lại có mặt ở ngân hàng đó, chỉ là lần này anh không phải con tin, tay chân cũng không bị trói.

Anh là kẻ cướp, thân mặc bộ đồ ông già Noel, tay cầm một chiếc túi quà màu đỏ. Người ăn vận giống như anh là Hạ Chí Hằng này, y đang quỳ phía trước Xuân, hai người đang ở một nơi giống như là kho bạc, Hạ Chính Hằng đang hăm hở trút thứ gì đó giống như tiền giấy vào chiếc túi đỏ của anh.

“Xuân?” Hạ Chí Hằng này hối anh, “Cục cưng sao vậy, mau lên, chúng ta phải thành công thoát khỏi chỗ này trong vòng năm phút đấy, bác tài tôi hẹn qua mạng đã đậu sẵn ở cửa sau rồi.”

Tốt quá rồi. Lần này Hạ Chí Hằng này giống với nguyên bản hơn, kỹ thuật cướp ngân hàng cũng khá là cao siêu.

Xuân cũng ngồi xổm theo y, tóm lấy một bó tiền cho vào túi. Tiếng còi cảnh sát vang đinh tai nhức óc vang lên bên tai, tứ bề đều là ánh đèn màu đỏ, Xuân loáng thoáng nghe thấy bên ngoài kho bạc có tiếng người hét: “Mau giải cứu con tin trước! Cứu hết con tin ra đi!” Xuân căng thẳng, mồ hôi chảy bên thái dương, rơi xuống những chồng tiền giấy Đô la Đài Loan màu xanh dương.

Không, không được căng thẳng.

“Thôi bỏ đi, không kịp gom nữa đâu. Xuân, anh mau thoát trước đi, tôi theo sau chặn hậu.”

Hạ Chí Hằng này nói với Xuân, Xuân gật đầu, vác túi chạy tới cửa kho bạc.

Song Xuân lại không thể trốn thoát theo lệnh của y, nguyên nhân là vì người đã ngồi ở đó từ lâu.

Người quan sát.

Người quan sát trong ảnh.

Người này và người Xuân thấy trong ảnh nọ dường như là một. Gương mặt trắng nhợt, cơ thể gầy gò, biểu cảm chán ghét như không muốn dính líu. Điểm duy nhất không giống là cậu ta gần như lõa lồ, tóc xõa bên tai, mái trước trán dài gần che kín mắt. Chỉ có phần thân dưới là Xuân không nhìn rõ, giấc mơ của Xuân luôn rất có đạo đức, nó sẽ tự động làm mờ.

 Xuân dừng bước. Anh bỗng cảm thấy hoảng sợ không rõ lý do.

Anh quay đầu, muốn cầu cứu Hạ Chí Hằng này, thế nhưng không thấy tăm hơi Hạ Chí Hằng đâu.

“Sao thế?” Lúc này người quan sát cất tiếng nói, cậu ta đứng dậy, đối mặt thẳng thắn với Xuân, khiến Xuân cũng không thể không đối mặt với cậu ta.

“Không phải là do anh tìm ra tôi ư?”

Trên mặt người quan sát vẫn không hề nở nụ cười, cậu ta chỉ đưa tay chỉ vào chiếc túi sau lưng anh.

Chiếc túi trượt từ vai anh xuống, thứ bên trong túi tuôn trào ra ngoài. Xuân kinh ngạc phát hiện thứ trong túi không phải là Đô la Đài Loan mà là những chiếc thẻ nhớ SD. Chính là chiếc thẻ nhớ mà anh dùng để lưu trữ bức ảnh đó.

Vô số thẻ nhớ ngập đến cổ chân anh, Xuân không cử động được.

Người quan sát vẫn đang chỉ Xuân, “Tôi biết anh đang nghĩ gì.” Cậu ta nói.

Chàng trai với làn da trắng bệch đó nhếch miệng nặn ra nụ cười méo mó và cứng nhắc với Xuân.

“Tôi có thể chi phối suy nghĩ của anh, Xuân.” Cậu ta dùng giọng điệu của Hạ Chí Hằng.

Trên tay Xuân bỗng xuất hiện một khẩu súng, là khẩu súng trường M21 đợt trước. Chàng trai chỉ vào khẩu súng của Xuân, anh liền giương báng súng, chĩa nòng súng vào phần bụng dưới của mình.

Nóng quá.

Xuân tự chọc nòng súng vào bụng, càng chọc càng sâu, càng lúc càng mạnh.

Anh cảm thấy đau đớn, tầm nhìn của anh nhòe đi, không nhìn rõ rốt cuộc người quan sát đó đã đi đâu.

Nóng quá. Đau quá.

Đừng chọc nữa.

Đừng chi phối suy nghĩ của tôi nữa.

Đừng…

Xuân choàng tỉnh dậy.

Anh sờ chỗ kế bên mình, trống trơn. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, cây thông Noel vẫn đang chớp nháy lập lòe ở góc phòng, nhưng những chỗ còn lại trống trơn.

Hạ Chí Hằng không về.


[1] Viết tắt của đại học Khoa học Kỹ thuật Gia Nam.

[2] ToshI là ca sĩ và nhạc sĩ Nhật Bản, được biết đến nhiều nhất với vai trò là người đồng sáng lập X Japan, ban nhạc heavy metal huyền thoại của Nhật.

Để lại bình luận ở đây nhé ;)